TRA KHẢO

Cuộc thí nghiệm A-1213 kết thúc.

(Cộp cộp)

   Vật thí nghiệm A-1213 tỉnh dậy và thấy bản thân lại bị giam giữ ở giữa căn phòng trắng tinh. Ánh mắt nó liếc nhìn chiếc còng kim loại nặng trịch trên đôi tay mình rồi đưa về phía đối diện mình. Nó đang ngồi trên một chiếc ghế trắng. Đôi chân của nó thì tê liệt bởi thứ dung dịch độc hại đang di chuyển bên trong mạch máu. Một hơi thở dài toả ra khắp căn phòng nhỏ, tiến sĩ Gem đang ngồi trên một chiếc ghế cao cấp và bàn tay thì đang quay cây bút bi xanh bé xíu. Trên cái bàn gỗ trước mặt nó là những tập tài liệu mỏng manh chứa đựng những thông tin quan trọng về bản thân vật thí nghiệm.

Cơ mặt của Gem được thả lỏng, cô ta nở một nụ cười, nhẹ nhàng tra khảo:

- Tên thật của ngươi là gì?

- Ginne Raimy. - A-1213 bình tĩnh đáp.

- Tên thật sự! - Gem nhấn mạnh lời nói để ép nó nói thật.

Nó mím chặt đôi môi của mình đến mức đỏ ửng lên rồi hạ giọng nói:

- Cậu ta trốn tránh trách nhiệm rồi. Dù gì việc này cũng quá nhạy cảm?

- Các ngươi thật sự có mối quan hệ gì? Và sức mạnh của ngươi đến từ đâu? - Tiến sĩ Gem không chần chừ liên tục tấn công bằng những câu hỏi khó.

- Từ từ chứ! Bọn ta chỉ là bạn bè thôi.

- Ngươi nên giải thích kĩ cho ta.

  Một luồng điện nhỏ chạy qua cơ thể nó, cảm giác tê tái tràn ngập khắp bộ phận. Nó liền nhận ra sự nguy hiểm từ chiếc vòng kim loại kia và bỏ qua việc chống đối. Đôi môi khô khốc hé mở:

- Chắc các ngươi cũng biết về căn cứ thí nghiệm đó rồi nhỉ?

Ma lực từ bên trong cơ thể nó truyền ra bên ngoài. Một tờ giấy in hình căn phòng thí nghiệm tồi tàn từ trong đống giấy tờ kia được di chuyển lên phía trên bằng thứ ánh sáng mờ ảo màu tím nhạt quen thuộc. Một bức tường xám xuất hiện, bên cạnh đó là những chiếc ống nghiệm màu trắng đen đang chứa ba vật thể mờ ảo không thể xác định bên trong, thấp thoáng gần ống kính dường như là bóng lưng của ai đó. Tiến sĩ Gem quan sát kĩ càng rồi nghiêng đầu tỏ vẻ như không hiểu, vật thí nghiệm đối diện lấy một hơi dài rồi bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ:

- Ba phôi thai nhỏ đó chính là bọn tôi. Tôi ở giữa, phôi thai trắng tinh là Hư Vô và Rainy bên trái. Tổ chức XXX đã thành công nhân bản tôi thành hai cậu ấy. Mọi năng lực hiện nay đều là kết quả của những chai thuốc không rõ nhãn mác, nguồn gốc. Gen di truyền, ADN đều giống nhau lúc ban đầu nhưng những thí nghiệm khác nhau không ngừng được thực hiện khiến sự khác biệt giữa ma lực của ba bọn tôi hiện lên rõ ràng. Đến khi bọn tôi kiểm soát được mọi hành đồng, mọi thứ được hoàn thành...

- Các ngươi phá huỷ mọi thứ và trốn thoát. - Tiến sĩ Gem khẳng định. Cô ta cho nó nghỉ một phút ngắn ngủi rồi hỏi tiếp:

- Ngươi từng trải qua bao nhiêu cuộc thí nghiệm?

- Sau 100 thì ta không đếm nữa. - Nó bình tĩnh trả lời.

  Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù ấy, hạ thấp tông giọng, nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy... mối liên kết mà ta đã thấy là gì?

- Ý ngươi là lúc Rainy nhập vào cơ thể ta?

- Đúng thế. Ta nghĩ đó là khả năng chuyển đổi ý thức thông thường nhưng C-1022 có thể sử dụng được năng lực của bản thân khi đang trong cơ thể của ngươi. - Gem thắc mắc.

- Cả hai cậu ấy đều có thể chuyển đổi ý thức vào cơ thể tôi trong bán kính 100km khi tôi cho phép, và ma lực của bọn họ yếu hơn ma lực của tôi nên cơ thể có thể chịu được. Đôi lúc hơi đau nhức tí ấy mà. - A-1213 vừa dứt lời thì nở một nụ cười nguy hiểm làm Gem phải cảnh giác. Trong tâm trí của nó bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc nhờ khả năng thần giao cách cảm của C-1022:

- Xin lỗi, được chưa!

Chân mày của nó nhăn nhó, bàn tay nắm chặt lại, từng bộ phận cơ thể toát ra sự tức giận khủng khiếp khiến Gem phải rén. Cô ta cất lời với giọng nói hơi run:

- Nếu vậy thì ngay bây giờ ta có thể nói chuyện với C-1022 đúng không?

- Ừ! - Câu trả lời với chất giọng dịu dàng đến đáng sợ phát ra từ cổ họng của A-1213.

Đột nhiên, vật thí nghiệm nhắm chặt đôi mắt lại, cơ thể thả lỏng. Việc chuyển đổi ý thức đang được tiến hành. Sau một lúc, thân thể tồi tàn kia mở mắt ra, con ngươi đã thay đổi thành màu đỏ tươi của máu. Tiến sĩ Gem lập tức nhận ra và chớp lấy thời cơ:

- Ngươi cũng không mạnh lắm nhỉ, C-1022? Trước đây, ngươi còn không dám trốn thoát với cái cơ thể yếu đuối đó.

Đối phương bị đánh đòn tâm lí liền thở dài rồi gằn giọng:

- Cơ thể nó yếu hơn ta nhưng ngược lại, nó có thể thích nghi tốt với nhiều loại năng lực khó, đặc biệt là ma thuật hệ nguyên tố. Chỉ là con đó ngu nên không biết...

Nó bỗng bị đau đầu vì mất quyền kiểm soát cơ thể và ý thức của A-1213 thật sự đã quay trở lại. Những lời nói mâu thuẫn giữa hai ý thức làm cô tiến sĩ thông minh kia rối não.

- Này đừng nói tôi như thế chứ!

- Do ngươi ngu thật mà?!

- Cơ thể này là của tôi!

- Câm mẹ mồm ngươi đi! Để ta còn xử lí chuyện này.

Gem nhìn vật thí nghiệm kì lạ trước mặt đang tự kỉ một mình. Cô ta lắc đầu ngán ngẩm rồi lẩm bẩm:

- Chuyện gì vậy nè...

Cô ta chỉnh lại chiếc áo khoác trắng bên ngoài, chống tay nhìn vật thí nghiệm A-1213 đang lảm nhảm. Trong lúc đó, đối phương đã thoả thuận được và cố gắng ổn định lại tinh thần.

- Xem ra Rai không muốn ta nói nhiều về cơ thể này nên bỏ đi.

- Vậy thì tiếp tục nha. Cho A-1213 nói chuyện với ta được chứ?

- Không được! Nó đang phục hồi tinh thần rồi, bình thuốc độc đã ảnh hưởng quá nhiều. - Vật thí nghiệm từ chối lời đề nghị một cách thẳng thắn.

- Cô có thể cho tôi biết... tại sao A-1213 lại uống thuốc độc ngay lúc đó được không?

Đối phương mới nghe được câu hỏi thì mỉm cười và mỉa mai:

- À~~ Về việc này, khoảng cách thì đủ nhưng nhiều cơ chế phòng thủ quá nên ta không chuyển ý thức được. Cái đó là để giải phóng cảm nhận nguy hiểm của cơ thể, bắt ép ma lực phải thoát ra. Thế nên ta mới chuyển đổi ý thức được chứ!~

- Nhưng tại sao không để Raimy chiến đấu? 

- Để cô ta hưởng thụ sự chiến thắng một mình sao? Không bao giờ~~ Với lại nó đã bộc phát thì căn cứ này... biến mất từ lâu rồi.

- Ngươi nghĩ mình đánh lại cô ta không?

Vật thí nghiệm chần chừ một hồi rồi trả lời:

- Tuỳ trường hợp...

Tiến sĩ Gem hài lòng với câu trả lời nên bắt đầu đặt ra câu hỏi khó hơn:

- Vậy sao không trốn thoát luôn đi, ở đây chơi trò đánh nhau làm gì?

Đối phương lại kéo dài thời gian bằng việc im lặng làm cô ta bực bội. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt của cô gái kia, sát khí được thả ra khắp căn phòng, nó giở thói khinh bỉ:

- Ta và Hư Vô đều tự "đầu thú" mà~. Cảm giác bị hành hà cũng thú vị lắm đấy, ngươi muốn thử không?

Đôi mắt nó tỏ vẻ khinh thường cô ta. Gem chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi, miệng lẩm bẩm:

- Máu M luôn sao?

Tuy nhiên, cô ta vẫn lấy lại can đảm hỏi thêm một câu nữa:

- Còn D-2003 không cảm nhận được mà?

Nó lắc đầu rồi nói lớn:

- Ngươi sai rồi! Không phải là không cảm nhận mà là không có cảm giác. Giác quan của Hư Vô nhạy hơn ta đấy~.

- D-2003 đã giấu khả năng? - Cô ta không tin tưởng lời nói đó.

- Ta không đoán được ý định của Hư Vô đâu.

- Thôi. Điểm yếu của A-1213 là gì? - Cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời à? - Nó nhăn mày khó chịu.

- Ta cũng đoán trước rồi. 

Những tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang đang đến gần cánh cửa kim loại. Một nguồn ma lực khủng khiếp ở bên ngoài làm A-1213 phải cảnh giác.

(Cốc cốc)

________________________________

>-> Đón chờ tập sau nhé. Iu những độc giả đã ở lại với tôi đến chap này. OwO

05-07-2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top