Tập 8
Tài xế lái xe đưa Từ Chính tới một quán bar, vui hắn cũng tới buồn hắn cũng tới. Nhưng khi có rượu vào người thì kiểu gì về nhà cũng đè cậu ra, rồi sáng lại chán ghét mà đuổi cậu đi.
Khoảng 12 giờ đêm hắn mới tò mò về nhà, Thu Thiên đang cuộn mình trong chăn thở nhẹ thì hắn tung cửa phòng thật mạnh khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
"Anh...Anh say à?".
Từ Chính chả đáp trả lại câu hỏi của cậu, lảo đảo đi gần tới chỗ cậu. Thấy có điềm, Thu Thiên run nhẹ lên rồi lùi ra sau.
"Anh muốn làm gì".
Chưa nói dức câu, Từ Chính kéo tay cậu thật mạnh về phía hắn, hoảng sợ đến hai mắt nhắm nghiền lại.
"Đau".
Hắn vồ vào người cậu cắn mút tới tấp như một con hổ đói, cậu ngạc nhiên hoảng sợ hai tay đặt lên ngực đẩy mạnh hắn ra, cơ thể gầy gò đó không còn sức để chống cự được.
"Không bỏ ra".
Đồ trên người cậu từ từ bị lột sạch để lại một thân trần và làn da trắng nõn mịn màng, thấp thoáng có vài cái xương sườn nhô lên vì ăn không đủ chất dinh dưỡng.
Mò lên cổ rồi di chuyển xuống đầu ngực đỏ hồng, thế mà hắn chả có chút tình thương nào mút đến khi ngực cậu đỏ ửng, sưng tấy lên.
Khắp người Thu Thiên run lên, khóe mắt ửng đỏ từ từ chảy ra hai hàng nước trong suốt từ từ chảy lên gò má ửng đỏ của cậu.
Cũng như lần trước, hắn lại mơ màng gọi cái tên Thư Thư đó, tim cậu lần này nhói lên gấp mấy lần.
Người cậu yêu thầm mấy năm nhưng một chút sự quan tâm cho cậu hắn còn không có.
Bàn tay thô ráp, to bự của hắn lật người cậu lại để lộ bờ mông căng mọng ửng hồng của cậu.
Hắn rút cây hàng của mình ra, đâm mạnh vào hậu huyệt cậu.Thực sự rất nhói, chỗ đó như muốn bị xé rách ra vậy.
"Đừng mà chưa...Chưa nới lỏng mà xin anh chỉ lần này thôi đau lắm".
Nghe cậu nói vậy, từ từ rút ra rồi với lấy chai gel trong hộc tủ còn mới toanh.
Không biết đây là trùng hợp hay cố ý, có vẻ sự mong chờ bấy lâu nay của hắn cũng được đền đáp chăng?
Lấy một ít lên tay, rồi đưa vào hậu huyệt cậu. Tiếp tục đâm mạnh vào đó, lần này dễ chịu hơn nhưng vết thương cũ vẫn còn nên có chút nhói.
Bàn tay mạnh bạo đánh vào mông cậu một cái rõ đau, rồi thúc mạnh vào miệng nhỏ bên dưới.
Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Thu Thiên không ngừng, mỗi lúc đâm vào là một tiếng rên.
Hắn bắn đầy vào trong cậu khiến tinh dịch tràn ra, từ từ chảy xuống giữa đùi thon thả đang run rẩy.
Mạnh bạo đâm rồi rút ra, cứ thế đến khi nào hắn thỏa mãn thì thôi. Nhưng không hiểu sao hắn sức trâu nên không bao giờ biết mệt.
Cơ thể nhỏ bé gầy gò đó, bị hắn hành lên bờ xuống ruộng.
Sáng cậu giật mình tỉnh giấc, trong đầu lại xuất hiện những lời nói kinh miệt mà hắn luôn nói với cậu, hoảng loạng chạy ra khỏi phòng.
Lần này cả phía dưới lẫn toàn thân đều đau nhức, hai chân cậu như nhũn ra.
Tò mò vệ sinh thay đồ để kiệp lúc nấu bữa sáng cho hắn.
Những hình ảnh tối hôm qua đã thấp thoáng xuất hiện lại, khiến khuôn mặt cậu ngượng đỏ lên.
(...)
Thu Thiên mở cửa phòng bước ra ngoài thấy hắn đứng trước cửa chờ từ khi nào không hay, dọa cậu suýt rớt tim.
"A...Anh có chuyện gì vậy?".
"Đồ còn ở trong phòng tôi".
Mặt ngơ ngác chả hiểu hắn nói gì, cậu im lặng suy nghĩ.
Bất giác hắn dơ cái quần nhỏ của cậu hồi tối bị hắn lột dục xuống nền nhà, sáng dậy vội quá quên cả đồ của mình ở trong phòng hắn.
Hai mắt cậu trợn to lên, tay lúng túng quơ lấy đồ của mình còn trên tay hắn. Nào ngờ người nhanh là cậu nhưng hắn lại nhanh hơn, chưa kiệp với lấy đã di chuyển sang chỗ khác, bị trượt tay nên cậu đã bổ nhào vào lòng hắn.
"Sao tối chưa thỏa à?".
"Tôi...Tôi chỉ lấy lại đồ thôi".
Sự ngượng ngùng ấy làm lời nói cậu không chút vững vàng, lắp ba lắp bắp trả lời hắn tay chân hoảng loạn.
"Trả, trả đây".
"Muốn tôi trả thì tự lấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top