Tập 11

Đang vui vẻ từ trong xe bước ra sau những giờ đi shopping, đập vào mắt cậu là Từ Chính, gương mặt cương nghị và điềm tĩnh cũa hắn khiến bao cô gái cũng phải chết mê chết mệt.

Nhưng điểm nổi bật là chàng trai đứng kế bên hắn, anh ta vừa dịu dàng lại có một chút gì đó khiến đối phương cảm thấy ấm áp.

Hai thanh niên đang tập trung bàn về công việc mà chẳng màn để ý đến xung quanh, sao lại toát ra vẻ đẹp quyến rũ mê người đến thế.

Dĩ An vừa bước xuống xe đã nháo nhào lên tới chỗ Từ Chính, phong cảnh đẹp đẽ đó đã bị cậu nhóc ấy phá mất rồi, không thể nào trưởng thành nổi.

"Anhhhhhhhh...Ya".

"Không thấy anh đang làm việc à?".

"Eheeee không".

Cậu nói chuyện với Từ Chính mà không để ý có người xung quanh, cũng không biết giữ hình tượng thiếu gia của một gia đình giàu có, quả thật là rất giản dị.

Bất chợt vừa quay sang đã thấy một anh chàng đẹp trai, lại có nụ cười nhẹ nhàng đang đứng kế bên Từ Chính, Dĩ An chợt đưa tay ra chào hỏi.

"Chào anh, em là Dĩ An."

Người đối điện có chút thơ thẫn nhưng rồi cũng vội vã chìa tay ra chào cậu.

"À, anh là Hữu Tư Bác, có thể gọi anh là Bác Bác cũng được".

Sau màn chào hỏi thì bỗng nhiên Thu Thiên từ từ đi vào, cậu sợ làm gián đoạn cuộc nói chuyện nên không đám gây ra tiếng ồn, nhưng lại bị chú ý từ khi bước vào.

"Ờm...Mọi người nói chuyện tiếp đi hah...a".

Thu Thiên luôn sợ phải gặp đối tác, đồng nghiệp hay bạn bè kể cả người thân của hắn, vì cũng chỉ nhận lại những lời chỉ trích và khinh thường cậu.

Ví dụ như....

"Tên quê mùa thấp hèn như mày lại có cửa đi ngang hàng với Hứa thiếu gia nhà ta sao?","cậu không có cửa, mà nếu có ở bên hắn thì chỉ là món đồ chơi tiêu khiển thôi"....

Rất nhiều và rất nhiều lời cay nghiệt mà những người xung quanh hắn dành cho cậu.

Lần này cũng vậy, cảm thấy họ tử tế, nhưng cậu nào dám coi nhẹ vấn đề cứ chuẩn bị tinh thần trước đã.

"Cậu là Thu Thiên phải không?"

Nam nhân dịu dàng đó cất tiếng, khiến cậu cũng phải sửng sốt.

"Ờm đ...đúng".

"Này anh tính làm gì anh ấy, anh...".

Tưởng là hắn sẽ khinh thường Thu Thiên nhưng không.

Thấy Dĩ An, một bé thỏ trắng đang xù lông để bảo vệ Thu Thiên đến mức đáng yêu như vậy, hắn không phẫn nộ trước câu nói hiểu lầm đó mà lại cười cười với cậu.

"Không, chỉ là người bên cạnh đại thiếu gia Hứa đây sao lại nhút nhát và giản dị vậy, rất khó kiếm được".

Thu Thiên khi nghe hắn nói, cũng nhẹ được phần nào vì không phải nghe những lời chỉ trích mình.

"Ca...cảm ơn thiếu gia Hữu ạ, anh đã ăn gì chưa, nếu chưa tôi sẽ nấu một bữa mời thiếu gia ạ".

Anh ta chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều mà thẳng thừng đồng ý.

"Được thôi, làm phiền cậu".

Dĩ An đứng kế bên vẫn còn xù lông để phòng thủ, vừa nói chuyện xong, cậu quay sang ân cần vỗ về, xoa dịu cậu.

"Được rồi, anh không sao đâu, Dĩ An có muốn phụ anh nấu cơm không".

"Dạ có".

Mỗi lúc tức giận, cậu hay chạy đến bên Thu Thiên mách lẻo và muốn được xoa đầu.

Vì Dĩ An cảm thấy ở bên cậu rất ấm áp lại còn được nhận sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top