Chap: 8 Xử nữ


Sư Tư đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc xe hơi đắt tiền giờ đây chỉ còn một bên kiếng. Và nhìn cả vào cái đường xước dài nổi bật trên nền xe đen sang trọng. Điều quan trọng nhất là tất cả điều này đều do cậu gây ra.

Mặc kệ thứ chất lỏng ấm đang thi nhau tuôn trào nơi cánh tay, Sư Tử cúi gập người xin lỗi. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Từ trong xe một cô gái bước ra. Ngoại hình trông có vẻ mảnh khảnh và mỏng manh. Đặc biệt là đôi mắt xanh dịu dàng tĩnh lặng như mặt nước mùa thu tạo cho người đối diện cảm giác bình yên tuyệt đối. Mái tóc màu kem cột cao lại càng làm lộ rõ cái cổ trắng ngần mỏng manh. Đây thực sự là mẫu người điển hình cho các cô tiểu thư đài các. Với dáng dấp sang trọng , thanh cao cùng với sự mong manh yếu ớt. Chắc hẳn giọng nói phát ra từ con người này hẳn phải mềm mại và ngọt ngào lắm.


Nhưng mọi sự dự đoán đều trở nên tan tành khi cô ta vừa mở miệng .


- Tất cả là năm chục triệu. Tiền kính xe, vết xước và tiền đền bù tinh thần cho tôi- cô hằm hè chỉ vào Sư Tử - Tôi sẽ đến lấy sau.


Nói rồi cô ta lên xe phóng đi một mạch . Tất cả chỉ như một giấc mơ. Tuy khá lạc quan nhưng lần này Sư Tử đã không thể cười nổi nữa. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy.


------------------------------------•••••--------


Xử Nữ vừa lái xe vừa luôn miệng chì chiết tên đáng ghét làm bể kính xe cũ cô. Cô vốn là người cầu toàn. Cô muốn mọi thứ phải diễn ra đúng như cách của nó. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Bất cứ sự cẩu thả nào cũng không được chấp nhận. Vậy mà hôm nay cô phải chạy xe mất một bên kính. Nếu không phải cô có việc gấp thì hắn đã không yên với cô rồi. Hắn đã làm hư chiếc xe yêu dấu của cô.


Thú thật thì cũng có một phần lỗi của cô . Cô vô ý đậu xe giữa đường, như cũng tại tên đó . Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Gớm , không biết hắn có phải cục đá không nữa, chỉ đụng cái nhẹ là đã làm nát kính của cô . Hắn đừng hòng mà thoát khỏi cô. Xử Nữ nổi tiếng là có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần là gặp mặt một lần cô cũng có thể vẽ lại không sai một nét. Tuy nhiên nhớ quá lâu không hẳn lúc nào cũng là tốt nhất. Nhưng nhờ vậy mà cha nuôi vô cùng tin tưởng và thường dẫn cô theo mỗi lần điều tra vụ án. Khả năng phân tích tình huống của cô cũng rất khá.


Điều này có lẽ là được thừa hưởng từ cha. Nhắc tới cha cô lại thấy hình ảnh ông ấy đứng bên vành móng ngựa, đôi mắt im lặng, thờ thẩn mà có chút gì đó chua chát u uất. Hình ảnh này đã theo cô từ rất lâu, ám ảnh cô suốt mười mấy năm nay. Từ khi cô hãy còn là một đứa trẻ. Vào thời khắc cô chẳng còn gì cả, thì hình ảnh người cha cô đứng đó vẫn hiện lên. Nó sâu sát và trái tim cô , quất từng roi vào tâm hồn non nớt của cô. Sự thật , cô muốn biết sự thật.
Hôm qua khi vừa nhận tin từ Nhân Mã cô đã rất sửng sốt. Có người đã trông thấy Hồng Mai ở siêu thị Ân . Là Hồng Mai đó. Nếu tìm được cô gái ấy tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Cha co sẽ lại một lần nữa có thể ngẫn cao đầu. Người đã mất tích cách đây mười năm giờ lại đột ngột xuất hiện. Thật sự thì cô gái này đã gián tiếp thay đổi cuộc đời cô. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì nhưng sự thật là như vậy.


Cô vẫn nhớ như in mùa hè năm lớp hai lúc mà cuộc đời cô đã bước qua một trang hoàn toàn mới. Ba cô là một cảnh sát giỏi. Ông ấy rất tận tâm với nghề nghiệp của mình. Xử Nữ rất tự hào về ông ấy. Nhưng mọi việc phút chốc đã thay đổi . Cứ hệt như một giấc mơ , cô mất hết tất cả chỉ sau một đêm. Bây giờ nhớ lại mà khóe mắt vẫn cay. Mọi thứ cứ ngỡ như mới vừa sảy ra hôm qua . Nổi đau đớn cũng như cũng vừa vương trên bờ mi.


Ba cô là tổ trưởng tổ điều tra vụ án mất tích của Hồng Mai năm ấy. Đây là một vụ án lớn được đư luận quan tâm. Bởi người mất tích chính là con gái của Bà Dĩ Uyên , cũng chính thừa kế của gia tộc giàu có nhất nhì đất nước.


Phía cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc tống tiền . Nhưng ông lại nghi ngờ đây chính là một cuộc thanh toán nội bộ giữa những người trong gia tộc nhằm tranh giành tài sản. Luận điểm vừa được đưa ra đã nhanh chóng bị dập tắt. Không ai nghi ngờ hay nói đúng hơn là dám nghi ngờ dòng tộc cao quý ấy khi chưa có chứng cứ nào thuyết phục. Ba cô đã miệt mài truy tìm chứng cứ đến nổi ông ây đã quên đón cô khi tan học.


Nhưng đáp lại ông ấy là gì chứ ? Bốn ngày sau người ta phát hiện đôi giày của Hồng Mai và cả bức thư tống tiền trong nhà Xử Nữ. Không có bất cứ lời nào có thể giải thích cho chuyện này. Ông bị bắt giam ngay lập tức, và ông đã im lặng không nói bất cứ lời thanh minh nào cho mình trong phiên tòa xét xử. Xử Nữ cũng được dự phiên tòa ấy. Mẹ ẵm cô trên tay , mắt nhìn về phía vành móng ngựa. Nơi mà cha cô đang đứng. Đôi mắt ông im lặng nhưng nhìn vào đó cô có thể thấy sự uất ức tận cùng.


Tòa tuyên án hai mươi năm tù. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mặn đắng. Cô sẽ tìm ra sự thật. Có ai đó đã ngăn không cho ông ấy nói ra sự thật. Chính thủ phạm thật sự của vụ án này đã ngăn ông ấy nói ra sự thật. Chắc hẳn hắn đã lấy gia đình nhỏ này ra để uy hiếp ông. Trực giác mách bảo cho cô điều đó khi cô nhìn sâu vào đôi mắt vốn kiên nghị nay lại tràn ngập sự uất ức kia.


Phiên tòa chấm dứt. Cô cùng mẹ trở về nhà. Căn nhà đã bị niêm phong. Cô thấy đôi vai mẹ rung lên khe khẽ. Những giọt nước mắt tuôn rơi trong vô thức. Uớt nhòa cả khuôn mặt non nớt của cô. Mới đây không phải mọi thứ vẫn rất tốt đẹp sao. Tại sao ? tại sao ? tại sao chứ ? Cô thực sự rất muốn biết câu trả lời.


Những ngày tháng sau đó thực không dễ dàng gì. Mẹ cô vốn là nội trợ. Ngoài nguồn thu từ những đồng tiền lương của ba , nhà cô chẳng còn nguồn thu nào khác. Trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Lại phải thuê nhà trọ . Rồi tiền điện, tiền nước, tiền gạo. Tiền mua đồ gửi vào thăm ba ở trong tù...


Số tiền ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt. Mẹ chạy đi khắp nơi để kiếm việc làm . Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè hết lên đôi vai gầy của mẹ. Có những buổi chiều hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc . Mẹ bất lực giơ đôi tay trơ xương vuốt mái tóc mềm của cô. Nhớ ngày nào mái tóc này còn thơm mùi dâu mà bây giờ nó đã khét mùi nắng. Những lúc như vậy cô chỉ biết vùi khuôn mặt sau lưng mẹ để giấu đi như giọt nước mắt đang trực tuôn trào nơi bờ mi.


Cái giá lạnh của mùa đông cùng với sự giá lạnh của tâm hồn. Trong bụng đói meo, mà cô vẫn phải cố gượng cười . Hằng đêm trong giấc ngủ cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ. Những giọt nước mắt bất giác rơi ra, cô cố cắn chặt răng nén để không nấc lên thành tiếng. Lồng ngực rung lên theo từng tiếng nấc của mẹ , nổi đau này thực sự rất khó chịu. Trong màng nước mắt, hình ảnh cha cô hiện lên rõ mồn một, nhất là đôi mắt ông lúc đó . Nó xoáy vào tâm trí ngây thơ của cô từng đợt , từng đợt một.


Mặc kệ mọi thứ , thời gian vẫn trôi qua và không bao giờ dừng lại. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn theo chu kỳ của nó.


Bước vào năm học mới , cô bước chân vào trường. Nhưng trường học đã không còn là nơi để cô vui chơi vô tư như lúc trước. Lũ bạn xa lánh cô. Chúng tẩy chay cô. Bởi vì cô là con của tội phạm. Cô bị cô lập. Ngày ngày cô đến trường nghe những lời xì xào bàn tán. Khi thấy bọn chúng ngồi chơi vui vẻ với nhau, cô bước đến gần bọn chúng đều bỏ chạy.


Không một giọt nước mắt nào rơi ra bởi cô đã cắn răng chịu đựng. Cố gắng nuốt từng giọt từng giọt nước bước mắt cho chúng chảy ngược vào tim. Những điều cô đã trải qua cô thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả. Nhưng cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua.


Nhưng dù sao Xử Nữ vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ không hơn không kém. Những chuyện này thực sự quá sức của cô. Cô muốn nói cho mẹ nghe nhưng cô sợ bà ấy sẽ buồn nên lại thôi. Cứ thế im lặng vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao