Lại nói về Sư Tử. Cậu nhóc đang cuống cuồng bỏ chạy. Tội nghiệp thằng nhỏ, không biết hôm nay là gì mà cậu lại xui xẻo như vậy. Hôm qua thì bị té xuống gường khi ngủ. Sáng thức dậy thì " được" chị hai mến thương cho ăn một chiếc dép thay cho bữa sáng. Rồi chị cũng lấy xe máy bỏ đi học trước. Cậu lủi thủi dắt xe đạp điện ra, cũng may hôm qua cậu đã sạc pin. Nhưng cậu lại phát hiện một sự thật cay đắng: Hôm qua do vô ý mà cậu đã ghim giây sạc vào ổ điện mà lại quên bật nguồn điện. Cuộc đời đưa đẩy , cậu không oán thán nữa lời.
Sư Tử vẫn vui vẻ đóng cửa nhà lại rồi lết bộ lên trường. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu đi bộ lên trường. Bây giờ mới có sáu giờ, tới chín giờ mới làm lễ, vẫn còn sớm chán. Mà nhà cậu cũng gần trường, đi bộ chừng một tiếng rưỡi là tới nơi chứ gì. Thật là đáng trách nếu cậu than thở vì điều này. Nghĩ sao làm vậy. Cậu vui vẻ đi bộ. Cậu đi mãi đi mãi. Rốt cuộc cũng đến trường. Cậu vui vẻ bước vào. Oa chỉ mới bảy giờ mười lăm, sớm hơn bình thường những mười lăm phút.
Nhưng cậu vừa bước chân qua cổng đã bị ông bảo vệ chặn đầu lại.
- Cậu không được vào. Hôm nay là tựu trường người ngoài không thể tùy tiện ra vào.
Cậu ngạc nhiên, ngơ ngác hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại mình. Và lại phát hiện ra một điều: Cậu đã mặc nhầm đồng phục của trường cấp hai cũ. Cuộc đời đang nở hoa. Cậu quay gót rời đi , khuôn mặt không hề biến sắc. Mặt vẫn tươi sáng, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không ai nghĩ ra là cậu đã mặc nhầm đồng phục và đang trên đường về nhà cách đây một tiếng rưỡi chỉ để thay đồ rồi lại lội ngược lên.
Mặc cho mồ hôi chảy ướt đẫm áo, cậu vẫn chạy bộ dưới ánh nắng mặt trời chói chang mà không hề có vẻ gì bực tức, than vãn. Chẳng có gì đáng để than phiền, nếu chạy cậu có khi còn dư thời gian ấy chứ . Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó.
Do chạy quá vội vã, Sư Tử đụng phải cái gì đó. Phịch ! Tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Cậu ngưng chạy, vô thức quay đầu lại. Ôi thôi ! Đập vào mắt cậu là hình ảnh chiếc xe hơi đen bóng loáng vô cùng sang trọng. Nếu chỉ như vậy thôi thì tốt rồi . Điều đáng nói là một chiếc kính hậu của chiếc xe đang nằm chiểm trệ dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top