Chap 6 : Kí ức


Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Song Ngư chồm người dậy. Mở mắt ra vẫn chỉ có bóng tối là người bạn đồng hành. Đưa đôi tay thon dài, nó rờ rẫm lên trán lau nhanh những giọt mồ hôi ứ đọng . Và cả những giọt nước mắt còn vương trên mi. Nhưng nó cũng chẳng để tâm lắm tới điều này.


 Lúc nào chả vậy. Kể từ lúc nó một lần nữa bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình trên cõi đời này . Chưa có đêm nào nó được yên ổn. Những cơn ác mộng luôn luôn dày dò nó. Bóng tối , xung quanh nó chỉ có bóng tối. Đã bao lần nó vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nhưng chỉ vô vọng. Nó càng muốn thoát khỏi thì chân chỉ càng lún sâu xuống. Đã có lúc nó muốn chấm dứt tất cả, châm dứt chuỗi ngày đau khổ này. Nó muốn được giải thoát, nó không muốn phải chịu dày dò thêm nữa. Nhưng có một sợi giây nối nó với thế giới này, chính là cậu. Nó muốn được nhìn thấy Thiên Yết, muốn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi lần nó làm trò. Muốn ở bên cạnh, muốn bảo vệ cậu , không cho phép một ai làm vấy bẩn nụ cười của cậu. Vì cậu nó có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần đó là điều cậu mong muốn, cho dù chỉ còn lại một hơi thở nó cũng sẽ thực hiện cho cậu.


 Nó cúi đầu xuống, lẳng lặng mỉm cười trong bóng tối . Nhiều lúc nó thấy mình thật ngu ngốc. Có phải nó đã yêu Thên Yết rồi không ? Nó cũng không biết nữa. Nhưng nếu thật là như vậy thì sao nhỉ. Nó lấy tư cách gì mà yêu cậu đây. Nó chẳng có gì trong tay , ngay cả kí ức, liệu nó có đủ sức cho cậu những điều cậu muốn. Nhiều lúc nó suy nghĩ vẩn vơ, nếu cậu cũng yêu nó , và việc ở bên cạnh nó thôi cũng cho cậu được niềm vui . Giá mà thế giới này tươi đẹp hơn đôi chút , hẳn là nó đã có thể biến suy nghĩ vẩn vơ của mình thành sự thật. Nhưng điều nó có thể làm bây giờ chỉ là ngồi ở đây , và tự vẻ lên trước mặt một viễn cảnh tương lai tươi sáng cho mình. Nó vốn không thích loại người sống trong ảo tưởng. Nhưng bây giờ, nó mơ hồn nhận ra bản thân mình cũng chả khá hơn họ là bao. Nhưng mà nó cần có lí do gì đó để tiếp tục . Nó sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày. Khiến cho bản thân nó cũng dần xem đó là một phần của cuộc sống. Nhưng xem là một phần của cuộc sống không có nghĩa là nó không còn cảm thấy ngột ngạt , hoang mang về bản thân mình. Nó là ai , nó từ đâu đến , tại saonó lại bị mất trí nhớ . Liệu ở đâu đó trên trái đất này, có ai đó đang mong đợi nó trở về với họ ?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Nó cố gắng vắt óc mong có thể nhớ được chút gì. Nhưng đáp lại mọi cố gắng của nó chỉ có khoảng trắng vô tận, trống rỗng. Làm cho đầu nó đau nhức cùng tận.


 Nhiều lúc nó cười tự giễu , có khi nếu không gặp ác mộng ắt hẳn nó ăn sẽ không có ngon. Đã xem là một thói quen , dẫu là đêm nào giấc mơ cũng chỉ có một. Nhưng mỗi sáng thức dậy nó không tài nào nhớ nổi rốt cuộc là cái gì đã khiến nó hoảng loạn như vậy. Nó chỉ biết là nó đã rất sợ, rất đau đớn. Nước mắt vẫn vô thức rơi trong đêm, cảm giác tuy mơ hồ nhưng lại khiến nó không thể nào yên. Thực sự nó rất ghét cảm giác mô hồ mỗi buổi sáng thức dậy. Có cảm tưởng như nó là một cái gì đó vô cùng nhỏ bé và nó chẳng có thể chạm vào bất kì thứ gì. Mọi thứ xung quanh nó , nó không thể chạm vào. Không thể đưa tay nắm giữ. Nó chỉ biết đứng nhìn mọi thứ trôi tuồn tuột qua trước mắt.Một cách bất lực.


 Theo quán tính Song Ngư vương tay men theo thành gường cố tìm chút tia sáng từ chiếc đèn ngủ quen thuộc. Nhưng không có gì. Một tia hoảng hốt chợt lóe lên, nhưng rất nhanh sau đó đã liền dịu lại. Mỗi lúc mới thức dậy đầu óc nó vẫn thường mụ mị . Mọi thứ đều mơ hồ. Mà với một đứa không có kí ức như nó thì lúc nào mà chẳng mơ hồ. Lấy tay gõ mạnh lên đầu, nó mong mình có thể tỉnh táo hơn đôi chút . Phải rồi sao nó có thể quên chứ. Hôm nay là này tựu trường mà. Và tối qua thì nó đang trên chuyến tàu lên thành phố. Thực tâm thì nó chẳng muốn lên đây tí nào. Không hiểu sao mà nó linh cảm có cái gì đó không tốt ở đây. Chẳng có căn cứ gì, phải chẳng có gì căn cứ cả. Mà cho dù có điều gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ liều mạng bảo vệ người duy nhất mà nó yêu thương. Mục đích duy nhất để nó tiếp tục phấn đấu để mà tồn tại trên cái thế giới trơ trọi này, Thiên Yết.


 Mọi người xung quanh đều bảo nó mù quáng . Mọi người xung quanh đều bảo nó ngu muội. Có hề gì ? Điều đó quan trọng sao ? Họ thì biết cái gì chứ. Họ chỉ biết phán xét nó. Họ nói nó là đứa bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ để theo trai. Mắc cười. Họ có biết gì về nó đâu chứ . Nó chẳng nhớ cha mẹ nó là ai . Thậm chí nó còn chẳng biết nó là ai nữa kìa. Mà nó có biết gì đâu . Đầu óc nó chỉ là một khoảng không vô tận. Tất cả những điều nó biết chỉ là nghe kể lại từ Thiên Yết.


 Trong một là đi dạo bên bờ biển. Thiên Yết tình cờ thấy nó thoi thóp dạt vào bãi biển với những vết thương chi chít trên người. Cậu đã cứu sống nó . Đem về nhà chữa trị vết thương. Không những thế khi nó tỉnh dậy, với khoảng kí ức trống rỗng. Nó hoảng loạn tận cùng, cũng chính cậu đã bên cạnh vỗ về, an ủi. Chính là cậu đã cho nó sinh mạng thứ hai . Ân nghĩa này, nếu quên đi chắc nó không phải là con người. Có ân nhất định nó sẽ phải báo, có oán nhất định phải đòi. Nó trước nay đều sống như vậy.


 Nó đã quá chán chường với bóng tối bao trùm lên cuộc đời mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó ít ra cũng muốn được soi sáng chút ít. Di chuyển tay men theo thành xe, nó túm lấy cái rèm cửa rồi từ từ kéo ra. Những tia sáng ấp áp cũng theo đó mà len lỏi vào, nhanh chóng bao phủ lên mọi thứ. Chói mắt trước ánh sáng đột ngột đập vào mắt mình, nhưng nó vẫn cố mở mắt thật to . Mong cho ánh sáng có thể lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong đáy mắt mình.


 Nó ngồi cạnh thành xe. Mắt dán chặt lên ô cửa sổ. Nhìn cảnh vật hai bên đường đang không ngừng thay đổi. Có cảm tưởng như hai bên đường đang chạy qua trước mặt. Nó nghĩ mà thấy lạ . Có phải con người vẫn thường hay như vậy. Rõ ràng là mình thay đổi lại nói là người ta thay đổi. Một sự việc nếu nhìn ở góc độ khác thì sẽ khác sao. Rõ ràng là bản thân tự nguyện bước lên xe, để rời khỏi nơi này. Mà bản thân khi nhìn lại, thì lại nghĩ mình đang đứng yên. Chính là hai bên đường đang thay đổi , đang rời bỏ mình.


 Cảnh vật hai bên đường dần trở nên nhạt nhòa đến nổi nó không sao định hình được. Nước mắt vô thức ứa ra, che khuất tầm nhìn . Trong lòng nó hàng ngàn cảm xúc cứ thay phiên giành xé. Có phải nó đã suy nghĩ quá nhiều. Tự mình hành hạ mình.
 Phải chi nó có thể sống vô tư một ngày . Để biết cảm giác thanh thản thật ra là cái gì. Lòng thổn thức lạ. Nhiều khi nó không hiểu nổi chính mình.


•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•


 Ở toa xe bên cạnh, Thiên Yết lặng lẽ dựa người vào thành xe. Đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không vô định trước mặt. Cậu đứng yên, cúi đầu lắng nghe tiếng nước tí tách rơi khe khẽ vọng sang từ phòng toa bên cạnh. Khuôn mặt không một tia cảm xúc. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một bức tượng, một bức tượng hoàn mỹ, vô hồn và cô độc.


 Cậu đang nghĩ gì ? Chỉ có cậu mới biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao