Chap 1 : Song Tử
-•-•-•-=-•-•-•-•-•-•-•*•-•*•-•-•-•--•-•-•-••=-=--••-••
Nó ngồi đó. Nhìn ra khoảng trời rộng mênh mông. Bầu trời trong xanh không một chút mây trắng nào. Nhưng sao chiếu vào đáy mắt nó lại thành một màu đen tăm tối.
Bầu trời không vướng bận gì. Nó cũng vậy, không vướng bận gì. Không vướng bận gì nhưng tâm hồn nó chưa bao giờ cảm thấy thanh thản. Nó lắng nghe mọi người nói chuyện mặc dù trong câu truyện đó chưa bao giờ có nó. Nó nhìn người ta được quan tâm,chăm sóc. Nó nhìn người ta che chở, nâng niu. Nó nhìn người ta được vui vẻ đến trường. Nó nhìn người ta được ăn no mặc ấm. Nó nhìn người ta có cha , có mẹ. Nó nhìn lại nó. Mỉm cười chua chát. Chẳng có gì. Không nhà, không cửa, không gia đình, không người thân, không cha, không mẹ. À không, nó cũng từng có cha, có mẹ chứ. Nó cũng là con người mà đâu thể nào từ dưới đất nẻ chui ra. Chỉ là bây giờ bọn họ không muốn nhận nó làm con nữa rồi. Bây giờ nó chỉ biết nhìn người ta cười rồi cũng tự cười với mình. Nó cười mà không biết có vui hay không. Nhưng nếu không biết cười thì chắc nó đã không thể tồn tại đến bây giờ. Nó biết giá trị của nó nằm ở nụ cười kia. Nếu chẳng có nó thì Song Tử sẽ không còn là Song Tử được mọi người mong muốn. Tại sao nó không được như nó mong muốn nhỉ. Tại sao lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Tuổi thơ nó lúc nhỏ thì trôi qua trong nghèo khó. Lớn thêm chút nữa thì lại trôi qua trong sự mâu thuẫn, sự hoang mang. Nó không hiểu gì cả. Vậy rốt cuộc cái gì mới là đúng. Nó phải làm sao thì mới có thể hòa nhập với cuộc sống này. Cái gì là đúng cái gì là sai sao cứ thay đổi liên tục. Đâu mới là quy luật thật sự của mọi thứ. Nếu tìm ra được có phải là nó sẽ được mọi người yêu thương. Phải làm sao nhỉ. Đến bây giờ nó vẫn không chưa tìm ra câu trả lời . Nó chỉ biết ngày đêm cố gắng mong muốn mình được tiếp tục tồn tại. Cho dù mọi thứ đang không ngừng thay đổi. Nó chỉ muốn tiếp tục sống để chờ đợi. Còn chờ đợi cái gì thì cũng chả biết.
Nó tính ra thì cũng là một đứa trẻ may mắn. May mắn là nó còn sống đến tận bây giờ. Nhà nó lúc trước ở trong một con ngõ cụt của thành phố. Năm nó bốn tuổi, cha nó làmăn thất bát. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt mà đội nón ra đi. Kể từ đó ông ta suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Ổng cũng ngày càng cáu gắt hơn. Tối ngày cứ đập phá nhà cửa . Mỗi lần đi nhậu về là kiếm chuyện đánh đập, chửi rủa mẹ con nó. Đưa tay rờ rẫm lên đầu. Vết sẹo này là do ổng gây ra. Vào sinh nhật lần thứ năm của nó, mặc dù gia đình đang trong tình trạng túng quẫn. Mẹ nó vẫn cố gắng xoay sở tiền mua cho nó một cái đầm xòe nhỏ nhắn màu hồng, có đính cái nơ ở sau lưng. Phải diễn tả ra sao để mọi người biết lúc đó nó vui mừng cỡ nào. Cả thế giới đang nở hoa. Từng đàn chim đang tung tăng bay nhảy. Trái tim hồng phơi phới khắp nơi. Hạnh phúc của một đứa trẻ đơn giản biết bao. Nếu người lớn cũng như vậy thì tốt quá nhỉ. Chỉ tiếc là không được như vậy.
Đã lâu rồi nó không có quần áo mới, đồ nó mặc đã cũ lắm rồi. Những chiếc áo được nó nâng niu kĩ lưỡng cũng đã trổ màu thậm chí còn có vài chỗ rách tươm. Tụi bạn mẫu giáo không thèm chơi với nó, chê bai nó. Tụi nó chỉ thích chơi với những đứa có quần áo đẹp thôi. Tụi nó chê nó bẩn thỉu rách rưới.. Sau này để xem tụi nó còn chê được không. Mặc xong chiếc đầm nó vội chạy xộc ra ngoài, nó muốn cho tụi bạn mẫu giáo ngớ ngẩn kia thấy bộ đồ mới này. Nhưng đập vào mắt nó lúc bấy giờ chỉ có một khung cảnh hỗn loạn. Đồ đạc nằm la liệt ngổnngang. Những mảnh ly vỡ văng tung tóe khắp sàn nhà. Cùng những tiếng chửi rủa, đay nghiến. Thở dài thườn thượt. Cha mẹ lại cãi nhau nữa rồi. Chuyện này đã sảy ra rất nhiều lần rồi mà sao nó vẫn không thể nào quen được. Nhưng mà tại sao lại có một người đàn ông lạ mặt đứng ở trước cửa nhỉ. Ông ta đến cái ngõ cụt này để làm gì ? Ông ta muốn gì ở đây chứ. Hay là muốn ăn trộm thứ gì ? Nếu là vậy nó nhất quyết không để ông ta lấy đi bất cứ thứ gì của nó. Còn chê nhà nó chưa đủ sao. Đến tận bây giờ thì nó đã biết ông ta muốn trộm thứ gì rồi. Trộm một thứ mà dù nó có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể níu giữ. Nó chưa kịp hỏi người đàn ông lạ mặt đó là ai thì nó chợt thấy cha đang cầm cái ghế sắt nhấc lên. Không được. Lần đó nó chạy ra đỡ thay cho mẹ. Chiếc ghế phan trúng ngay đầu. Tê buốt. Có gì đó ấm nóng đang từ từ rỉ ra. Là máu sao. Máu, máu chảy ra ướt đẫm trán nó. Rồi từng giọt nhiễu dài trên má, lăn nhẹ xuống cổ nhuộm đỏ khuôn mặt non nớt ngờ nghệch. Đau. Chạm tay vào thứ chất lỏng tanh tưởi, không hiểu sao lúc đó nó bất giác bất cười. Trông kìa, cha nó đang cuống cuồng bỏ chạy kìa da mặt còn xanh hơn cả cục kẹo bạc hà nó hay ăn. Nhìn bóng ổng khuất hẳn sao bậu cửa, nó quay đầu lại nhìn mẹ mỉm cười thật tươi. Ổng đã bỏ đi rồi bây giờ mẹ con nó có thể sống bình yên rồi. Nó sẽ bảo vệ mẹ. Mỗi buổi chiều hai mẹ con sẽ cùng nhau nấu cơm. Mẹ sẽ khen nó đấm bóp giỏi số một... Nhưng sao nó thấy mọithứ trước mặt đều mờ ảo. Mẹ nó, ngay cả mẹ nó mà cũng bỏ đi sao ? Không phải, là mẹ đi gọi người tới giúp. " Là mẹ đi gọi người tới giúp...là mẹ đi gọi người tới giúp....." Nó cứ lẩm bẩm lên như thế, giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần.
Cảm giác đầu đau nhức nhối, nó mở mắt ra. Nhưng cái thứ ánh sáng chói lóa ngoài kia làm nó hụt hẫng. Nheo mắt lại và tự tại sao mình lại ở đây. Mẹ, mẹ nó đâu rồi? Lo sợ, hoảng loạn, hoang mang. Nhói, nó linh cảm được điều gì đó. Mặc kệ cái cọng dây nhựa to tròn ở cổ tay, nó vùng chạy. Miệng mếu máo gào thét từ gì đó nghe không rõ. Nhưng vừa vùng lên thì đã có người ấn nó xuống đưa nó về với thực tại. Đã đoán biết được sự thật nhưng nó vẫn không muốn tin. Đưa đôi mắt nâu ngờ nghệch nhìn thẳng vào người đối diện. Tự lừa dối bản thân. Cười tươi tắn. Những tưởng đáp lại nó sẽ là ánh mắt cảm thông hay chí ít cũng là thương hại. Nhưng hình như cuộc sống này không có chỗ cho lòng thương hại. Nhưng chỉ có nụ cười vô tâm lạnh lẽo cùng với giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt :
_ Mẹ mày theo trai rồi không trở về nữa đâu.
Đùa sao. Nó không tin. Dựa vào đâu chứ. Vào lời nói của một người xa lạ ư. Đau. Cơn đau buốt giá ập xuống đầu. Cảm giác có ai đó đang dùng tay kéo lần lượt từng cọng dây thần kinh của nó ra rồi dẫm đạp lên. Ôm chặt lấy đầu nó khụy gối lên sàn nhà. Rồi ngã quỵ cả cái thân thể nhỏ bé trơ xương xuống sàn nhà. Nó không còn sức đứng dậy. Bàn tay bất lực ghì chặt lấy đầu. Có cái gì đó cộm lên. Là băng. Sao nó lại ướt. Nực cười nó nhiều máu đến vậy à. Từng ngón tay đan chặt vào nhau đến rỉ máu. Nó muốn dùng nổi đau này để áp chế cơn đau kia. Nhưng không được. Nó chỉ càng tô đậm , càng hằng sâu vào nổi đau đớn mà nó phải gánh chịu. Không một giọt nước mắt nào lăn ra. Nó biết. Nó có khóc thì cũng chả ai thèm quan tâm. Con nít chỉ khóc khi nó biết có người sẽ dỗ dành. Còn nó , từ nhỏ tới giờ đã không có thói quen đó. Người phụ nữ ngồi trên cao. Bà ta chứng kiến tất cả. Đôi mắt chỉ ánh lên tia thích thú. Có lẽ bà ta thấy điều đó thật buồn cười. Đi đến bên cạnh nó, khẽ mỉm cười đưa tay ra. Đó là nụ cười giả tạo nhất mà nó từng thấy. Đỡ nó lên ghế. Bà ta lấy ra một cuộn băng ghi hình. Cho nó vào máy. Bấm nút. Màng hình từ từ sáng lên. Trên đó. Xuất hiện một khuôn mặt rất đổi thân quen. Là mẹ. Mẹ đang làm gì vậy. Bên cạnh mẹ là ai kia. Có phải là người đàn ông lạ mặt hôm trước. Mẹ nó ngoại tình sao. Phải thôi. Bà ấy không thể chịu đựng được cha nó còn người suốt ngày chìm vào men rượu. Cơ mà mẹ đang nói gì nhỉ. Tai nó ù đi . Nghe không rõ. Như biết được điều đó người phụ nữ tốt bụng đã bật đi bật lại đoạn đó nhiều lần. Để từng câu từng chữ lọt sâu vào tay nó. Xuyên thủng trái tim nó.
Bầu trời của nó, sụp đổ rồi. Câu nói không hàm chứa cảm xúc. Nhưng lọt vào tai lại truyền vào lòng nó hàng ngàn cảm xúc. Tất cả mọi thứ của nó bỏ nó sao. Nó không còn gì sao. Nó không cam tâm. Nó đã làm gì sai. Nó không ngoan ở điểm nào. Sau này nó phải sống ra sao. Mẹ nó liệu có hạnh phúc không nhỉ ? Không. Nói dối. Bà ta nói dối. Mẹ nó không bao giờ bỏ rơi nó đâu. Dối trá. Tất cả đều là dối trá.
Nó ngồi đó . Bất động. Mọi thứ trước mặt nó đều có một màu duy nhất. Màu của bóng đêm. Bà ta đã bỏ đi. Trong căn phòng chỉ còn lại mình nó. Cô tịch. Âm u . Lạnh lẽo. Nó muốn khóc. Cổ họng ứ nghẹn. Đắng ngắt. Khó thở. Có ai đã rút sạch bầu không khí của nó. Nó vùng vẫy như con cá bị người ta đem lên bờ. Thứ mà nó luôn luôn tin tưởng đã bỏ mặc nó rồi. Nó là cục nợ. Nó là gánh nặng. Sau bấy lâu nay nó không biết. Nếu mẹ ở với nó cực khổ như vậy sao không nói cho nó hay nó sẽ không làm phiền nữa. Niềm tin của nó. Tình thương của nó từ giờ biết trao cho ai. Nó sợ tình cảm của nó sẻ là gánh nặng cho người ta. Nó biết là người phụ nữ đó bà ta muốn kích động những tình cảm âm tính trong con người nó. Bà ta muốn nó đau khổ. Muốn nó tuyệt vọng. Muốn nó không còn niềm tin. Nó biết vậy nhưng vẫn không thể nào điều khiển những cảm súc đang hoảng loạn trong lòng. Nó thực sự rất sợ . Ở đây chỉ có bóng tối. Không có ai cả. Thậm chí nó còn không biết liệu ở đâu đó có một ai đó mong nó tồn tại không. Nó dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó chưa đử sức. Nhưng cuộc sống thì không đợi nó đủ sức. Nó phải đối mặt với khó khăn. Muốn sống tiếp nó phải vuợt cố gắng. Nhưng cố gắng để làm gì. Không biết. Ước mơ của nó là được sống vui vẻ bên cạnh mẹ. Bây giờ không được nữa rồi. Nó không có gì. Nhưng nó không cam tâm.
. ______-__-----_______
" Mẹ ơi "
" Gì con ? "
" Mẹ có thương con không ? "
" Mẹ thương Song Tử của mẹ nhất trên đời "
. _---_____-----_____-------------
" Mẹ ơi "
" Gì con
" Con sợ "
" Có mẹ ở đây rồi "
"......."
" Con sợ gì "
" Con sợ...mẹ bỏ con "
____--------__------______-------
Nó nhớ mẹ nó là một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp. Làn da mẹ trắng mịn thoang thoảng hương hoa nhài. Suối tóc đen dài được bới cao gọn gàng. Dáng người cao ráo. Miệng căng mọng đỏ như quả dâu tây chín mọng. Hàng chân mài thanh tú. Nhưng đẹp hơn tất cả vẫn là đôi mắt. Đôi mắt long lanh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm huyền ảo. Như chứa đựng cả biển cả bao la dạt dào sóng vỗ. Khiến người ta nhìn vào một lần là suốt đời không thể nào quên. Ít ra thì đối với nó cũng là như vậy.
Lúc nhỏ nó hận mẹ. Nhưng bây giờ hết rồi. Cuộc sống đã dạy nó rất nhiều thứ. Tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng không có tiền thì đừng hòng có hạnh phúc. Mẹ nó vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp như vậy làm sao có thể chôn vùi tuổi thanh xuân của mình với một người chồng vô tích sự. Và nó biết nó là vật cản lớn nhất chia cách mẹ với thứ hạnh mà mẹ muốn có. Nhưng cũng may là mẹ đã sớm có thể bỏ nó lại mà đi tìm hạnh phúc. May mắn thật. Nếu yêu thương một người chỉ đơn giản là mong cho người mình yêu hạnh phúc thì tốt biết mấy. Nhưng nó chưa được cao thượng được như vậy đâu.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi đưa nó thoát ra khỏi cơn mộng mị của bản thân. Trời đã tối rồi sao. Nó chồm người dậy với ngay cái đồng hồ báo thức đặt trên bàn. Mười giờ. Đầu nó vẫn còn đau nhức. Từng cơn, từng cơn ập tới khiến hệ thần kinh của nó dường như tê liệt. Lấy cây lược nhỏ chải lại mái tóc rối bời. Khẽ khàng bước đến bên gương. Nhìn vào gương cười tươi rói. Chắc là nó sắp khùng rồi. Nhưng nó thích cảm giác này, cảm giác trống rỗng. Mười một giờ ba mươi phúc. Nó bước chân ra khỏi nhà. Lê từng bước chân trên con đường mòn tăm tối. Lòng chợt chùng xuống. Môi vẫn mỉm cười. Nó thật là mâu thuẫn. Nó đi, đi mãi và thấy mình lạc lõng. Nó nheo mắt nhìn vào thứ ánh sáng đỏ ấm áp phát ra từ căn nhà bên đường. Trời không lạnh nhưng sao nó thấy lạnh, lạnh thấu tới tận xương tận tủy. Gió lướt qua cái má non nớt của nó, đùa nghịch với mái tóc đen của nó, cứa vào da thịt nó, hời hợt truyền vào tâm hồn nó luồn giá lạnh. Nhưng nó nào có quan tâm. Nực cười, Song Tử mà lại đi sợ chút gió thu này sao ?
Song Tử bước vào một căn nhà hoang . Vắng lặng. Tiếng côn trùng vang lên tê tái tâm can. Tiếng gió thét gào qua tấm thiết mục nát . Vách tường chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc . Một gia đình. Chính là thứ được vẽ trên kia. Đưa tay lên sờ nhẹ vào những nét vẽ khô cứng trên tường. Quả nhiên thứ mà những đứa trẻ ở đây mong muốn nhất vẫn là thứ này. Tổ chức vẫn vậy. Vẫn đi tìm kiếm , thu nhặt những đứa trẻ mồ côi về. Nuôi nấng và đào tạo chúng thành những công cụ hữu ích. Bọn chúng thật đáng thương. Mắc cười. Nó đang thương hại chúng sao. Nó cũng có tư cách thương hại nữa sao. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng nện trên nền gạch cũ mốc. Nếu không phải là nó thì chắc sẽ chẳng ai nghe thấy được tiếng bước chân này giữa dàn hòa cả của côn trùng âm ỉ. Là Ma Kết. Đồng nghiệp mến thương của nó. Một trong sáu tổ trưởng được bà ta tin cậy. Mỉm cười tươi tắn như hoa nó chạy lại tay bắt mặt mừng. Đáp lại nó là là khuôn mặt lạnh tanh như tờ tiền. Cái con nhỏ này lúc nào cũng vậy. Nó ghét Ma Kết. Nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ. Nó biết không nên bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Người trong tổ chức tuy bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra đoàn kết , một lòng giúp đỡ cho nhau . Yêu thương đồng đội hơn chính bản thân mình. Nhưng thực chất. Chỉ có người trong cuộc mới biết. Đều là trẻ mồ côi không ai thương . Nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Không ai giống ai. Nhưng nó cũng không rảnh mà đi tìm hiểu. Thân nó còn lo chưa xong nữa là. Bọn nó chỉ gặp nhau khi có nhiệm vụ cần hợp tác. Xong việc thì đường ai nấy đi. Lần này cũng vậy. Ma Kết thông báo cho nó biết một số chuyện có liên quan đến nhiêm vụ lần này. Người cần tìm thông tin là Thiên Yết. Hắn ta đang nắm giữ bí mật gì đó của bà ta thì phải. Nó là người rất tò mò. Không hiểu sao bà không giết hắn. Bà ta thừa sức mà. Rõ ràng là có ẩn tình . Nhưng nó còn yêu đời lắm. Không ngu gì.
______---------------------____________
Hai giờ sáng. Không gian tĩnh lặng, hiu quạnh đến đáng sợ. Thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng thổn thức từ trái tim mình. Mọi thứ nghỉ ngơi rồi. Tất cả mọi người đã tạm gác lại mọi thứ để tìm cho bản thân mình chút giây phút yên bình ngắn ngủi. Nhưng trong căn nhà kia vẫn có một người con thức. Thức để lắng nghe những tâm sự đang thủ thỉ trong sâu tận tâm hồn. Thức để tự dằn vặt bản thân. Thức để chờ đợi một thứ gì đó.
Ngồi tựa đầu vào ghế. Lặng lẽ bên xấp tài liệu chi tiêu của tổ chức. Nhẹ đẩy gọng kính lên. Bế tắc. Đã bao lâu rồi. Bao lâu rồi kể từ khi tia nắng ấm áp trong trẻo duy nhất của cậu biến mất khỏi thế giới này. Tia sáng duy nhất của cậu đã lụi tàn rồi. Sao cậu vẫn còn tồn tại. Cậu phải trả hết món nợ này. Thứ đang hiện diện ở nơi đây đã không còn là con người có khối óc, có trái tim mà chỉ đơn giản là một cái cái thể xác không có linh hồn. Hồng Mai của cậu đã làm lên tội lỗi gì? Tại sao lại đổ hết lên đầu cô ấy ?
Reng reng reng... Âm thanh ấy chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng , cắt đứt dòng cảm xúc hiếm hoi của cậu. Bật điện thoại lên. Có người nhìn thấy Hồng Mai ở quán nhậu Bảy Tình. Mặc dù đã chính mắt nhìn thấy cô ấy rơi xuống vực. Nhưng cậu vẫn hy vọng. Suốt mấy năm qua, cậu đã quay trở lại vách núi đó bao nhiêu lần rồi. Chỉ với mong có thể tìm kiếm chút tin tức. Nhưng vẫn chẳng có gì. Mỗi lần có nghe thấy người bảo trông thấy ai giống với Hồng Mai cậu đều bất chấp tất cả để đến tìm. Nhưng trăm lần như một. Chẳng có gì. Tia hy vọng cứ lóe lên đem cho cậu bao niềm hạnh phúc. Rồi lại vụt tắt đi đem tới cho cậu bao nhiều đau đớn. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại. Ngày này qua tháng khác, năm này tới năm
. Không hề thay đổi. Cậu thấy mệt mỏi quá. Bất lực. Nhưng cậu không thể nào từ bỏ. Chỉ cần có một chút hy vọng, cậu quyết tâm bám đến cùng. Khoác vội chiếc áo sơ mi xanh, Bảo Bình lao ra khỏi nhà.
_______----------------________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top