Chương 1:Quá khứ(2)

Lưu ý:
+Các sự kiện trong đây chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến bất kì sự kiện thật(có sử dụng làm reference thôi)

+cảnh báo dở văn:,)

+Do tác giả lỡ xoá ch2 nên giờ viết lại(;ω;)

+Cách xưng hô của Cuba với Việt Nam trong chap này có thay đổi






"Ý tôi là-"
Tiếng chuông điện thoại của Cuba reo lên, ngắt lời Nam. Anh chỉ muốn tắt cuộc điện thoại đi vì vốn dĩ hiện là giờ nghỉ trưa, thường chẳng ai làm phiền Cuba vào giờ này cả, hơn nữa cậu cũng không muốn cuộc trò chuyện với Nam bị đứt đoạn.

"Aizz phiền thật đấy"

Tuy nhiên, ngay tên của đầu dây bên kia chạm mắt cậu, biểu cảm anh đột nhiên trở nên bất ngờ và có phần sợ hãi, nó như thể đang ép cậu phải nghe máy nếu không sẽ có một hình phạt khủng khiếp đang chờ Cuba phía trước.

"Xin lỗi nhé, tôi đang có một cuộc gọi khẩn cấp, phiền cậu chờ một lúc"

"À không sao đâu, tôi chờ được mà"

Sau đó Cuba rời ra một gốc cây gần đó để nghe cuộc gọi.

"Cuộc gọi khẩn cấp à, nghe có vẻ khá nghiêm trọng nhỉ, mà cũng do dạo gần có nhiều vụ án kỳ lạ liên tục xảy ra.  Từ lúc đó tới giờ Cuba do được giao nhiệm vụ nên cũng bận túi bụi nữa, vẻ mặt lúc ấy... là sao nhỉ?..."- Cậu rơi vào trầm tư.

"N-N-Nam..."

Cuba vội vã quay lại chỗ cậu, nói như có gì đó kẹt ở cổ họng cậu.

"C-cậu cậu"

"Cứ bình tĩnh mà nói thôi, gì phải căng" Nam nửa đùa nửa thật nói.

"Cậu là nghi phạm duy nhất và số 1 của chuỗi vụ án vừa rồi"

"Hả, khoan đã. CÁI GÌ CƠ-"

Anh đưa máy của mình ra cho cậu xem. Trên đó là một đoạn phóng sự quay lại hiện trường vụ tẩu thoát: "Đây là nơi mà nghi phạm duy nhất của hàng loạt các vụ án gần đây-Vietnam bị tạm giam,....."

"Ha- ha là đùa phải không chứ tôi vẫn đang ở đây mà!"

"Theo nguồn tin mới nhất thì tên nghi phạm đã tẩu thoát"

Cậu rơi vào im lặng trong shocku.

"Kh-"

"Không thể nào! Chắc chắn không thể như vậy! Tôi chưa làm gì cả, thực sự còn chưa bị bắt bao giờ, đây không thể là sự thật được, không thể..." Cậu liên tục khăng khăng, chắc nịch điều đó.

"Theo như báo chí nói thì cậu đã bị bắt tầm 5 ngày trước ở Quảng Trường X, cậu chắc đó không phải là cậu đúng không?" Anh tiếp tục hỏi.

"Chắc chắn! Vì năm ngày trước tôi- tôi đ-đã...không ở nhà!" Nam ngấp ngứ nói.

"Vậy cậu đã đi đâu vậy? Liệu có bằng chứng cho việc đó không?!"

"Hiện tại tôi không thể nói cho anh được, nh-nhưng... anh phải tin tôi, làm ơn..."

__Tại trụ sở EU__

"Chết- chết tiệt, chắc chắn tất cả là do tên đó gây ra, tất cả đều do hắn... tất cả.." Ai đó lẩm bẩm chửi rủa trong phòng họp.

"Quá rõ ràng rồi, bao nhiêu nhân chứng đã chứng thực vụ việc và thấy tên tội phạm gây án và tẩu thoát!" Một giọng nói khác lại vang lên.

"Sao không tống tù hắn luôn đi nhỉ, có đầy đủ chứng cứ rồi nhỉ?"

"Đúng! Trục xuất hắn khỏi Liên hợp Quốc luôn đi! Nơi đây không chứa loại tội phạm như hắn ta!"

"B- bình tĩnh nào mọi người, hôm nay chúng ta ở đây để bàn về 'chuyện đó' mà v-vì vậy hãy-"

Cánh cửa phòng họp mở ra, tiếng ồn ào của phòng họp dịu xuống. Đức bước vào cùng Áo, tay mang theo một tập tài liệu dày cộp, liếc căn phòng với ánh mắt lạnh lùng, tưởng như là hiện thân của Ngôn Nhất Trì, khiến cho nhiệt độ phòng bị giảm đi đáng kể.

"Trật tự nào! Buổi họp hôm nay sắp bắt đầu rồi, các nước về vị trí"- Áo cất tiếng.

"Mọi người có vẻ đến khá đầy đủ, để không tốn thêm thời gian, tôi sẽ bắt đầu luôn"- Ngôn Đức Trì nói.

Mọi tiếng thì thầm nhanh chóng dập tắt, mọi người đều đang tập trung về phía Đức, mong ngóng tin về tên nghi phạm kia.

"Vậy trước tiên tôi sẽ báo cáo theo những nguồn tin xác thực nhất." Áo tiếp lời.

"Các vụ án vừa rồi gồm phóng hoả, đánh bom, khủng bố... đều có một điểm chung, chính xác hơn thì nơi bốc lửa, cháy nổ đầu tiên đều là ở tầng thấp nhất, do....."

"...."

"Và vụ nổ xảy ra gần đây nhất, nhiều người xác nhận là đã thấy một nước với da màu đỏ đi ra từ toà nhà và chạy mất. Do lúc đó đã phát hiện một người gần hiện trường có các đặc điểm khá giống miêu tả trên nên đã bị bắt giữ."

"Tuy nhiên, không bằng chứng cụ thể nào được tìm thấy để chứng minh nghi phạm thực hiện vụ việc này"- Đức tiếp lời.

"Tôi đã thấy nó bằng mắt chính mắt của mình."- Pháp lên tiếng.

"Nhưng cô có bằng chứng xác thực để chứng minh không vậy?"

"Không chỉ tôi, còn rất nhiều những người sống ở đó chứng kiến. Chẳng lẽ anh cho rằng họ đều bị ảo giác, lời khai của họ không đáng tin cậy?"

"Ý tôi không phải vậy, tuy thực sự có nhân chứng nhưng con số chỉ ở mức vài người, chỉ vậy thì không đủ thuyết phục."

"Hơn nữa, việc cậu ta có thực sự thực hiện tội ác này hay không cũng chưa rõ ràng." Bỉ đính chính.

"Nghi phạm thực sự mới xuất hiện ở một hiện trường duy nhất, có người thấy cậu ta nhưng chưa ai  chứng kiến việc phạm tội"

Phòng họp bắt đầu xôn xao trở lại.

"Heh, vậy giải thích xem tại sao cậu ta lại vội vã thoát ra bằng cách đập cửa kính rồi chạy mất hút như vậy?"

"Không phải đó chỉ là phản xạ tự nhiên hết sức bình thường hả?"

"Nó sẽ bình thường nếu cậu ta không cố gắng trốn khỏi cảnh sát khi bị bắt gặp chạy trốn sau đó"

"Phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ! Chúng ta không thể chứa loại người đó trên trái đất!"

Trong khi mọi người đang tranh luận về việc đó, chiếc cửa bị đập mạnh ra, một lần nữa căn phòng lại chìm vào chết lặng. Thuỵ Sĩ thở hổn hển trước cửa, cố gắng hết sức để nói nhưng bị ngắt quãng bởi tiếng thở hổn hển và ho liên hồi. Cậu ngước lên nói:

"Ng-nghi phạm trốn thoát rồi!"

__TBC__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top