--Vật Thể Đen--

New York -----
Cảnh nhà xưa có thay đổi đôi chút nhưng vẫn giữ được vẻ mộc mạc, đơn giản mà hòa hợp. Alice ngồi trên chiếc xe taxi đến nhà ba mẹ cô, nhà ba mẹ cô ở ngoại thành New York, nơi khá xa thành phố và cũng khá yên tĩnh. Các ngôi nha cách xa nhau không sát nhau như trong thành phố. Càng đi lâu càng nhớ nhà. Tính ra từ London bay đến New York rồi từ New York bắt xe đến ngoại thành cũng mất nửa ngày đi đường, càng đi lâu, Alice càng có tâm trạng nhớ nhà.
- " Tới nơi rồi đây"
Alice bước xuống xe ngẩn mặt lên nhìn căn nhà, đã mấy năm rồi chưa đặt chân xuống nơi này, nỗi nhớ mà ùa về trong lòng cô.
- " Anh dẫn Cindy vào nhà bố mẹ đi, em muốn dạo quanh căn nhà 1 lát"
Do ở ngoại thành nên nhà có sân khá rộng rãi, phía sau nhà là 1 khi vườn, 1 cái xích đu ngày xưa cô hay ngồi chơi với Jenny, nhắc tới Jenny, con bé ra đi quá sớm bỏ lại quãng đời phía trước. Alice dạo quanh một hồi rồi mới chịu vào nhà. Bố mẹ cô đang ngồi cùng Cindy.
- " Đã lâu rồi con không về nhà" bà Marry nhẹ giọng nói
Cô nhìn bọn họ mỉm cười
- " Con định ở đây 1 thời gian, không phiền bố mẹ chứ?"
- "Không đâu, bố mẹ có Cindy ở cùng cũng thấy vui rồi!"
William đang ở tầng trên xấp xếp hành lí. Cô bước lên bậc thang, bậc thang nay đã được làm bằng gạch, không còn bằng gỗ như trước, kể cũng đúng, ngôi nhà đã qua mấy lần tu sửa rồi.
Căn phòng cô hay ở vẫn giữ nguyên, chỉ là được dọn dẹp hằng ngày thôi, hay cái giường ngày bé vẫn ở đó khiến cô không thể không hoài niệm về thơi xưa. Cô đi lại chiếc tủ quần áo, bức ảnh trắng đen cô và Jenny chụp chung ở nhà thờ, càng nhìn cô càng nhớ Jenny. Nhưng khoan đã..Alice lấy ngón tay chỉ vào góc tường nhà thờ, một thứ gì đó màu đen đang đứng lọt vào ống kính camera, cô cố gắng phất lờ nó đi. Như chẳng có gì sảy ra cả. Alice đặt tấm hình xuống, đi lại ô cửa sổ phòng hướng ra sân sau của ngôi nhà, Cindy đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, đung đưa nhè nhẹ, cô cũng chả bận tâm gì mấy đâu
- " Cậu tên gì?"
Alice nghe được câu nói đó cả mình tê cứng, rõ ràng chỉ có một mình Cindy ở đó, chả có ai ở cùng con bé
- " A Friend?"
Alice càng để ý hành tung Cindy hơn
- " Cậu muốn gì?"
Cô dùng tay nắm chặt rèm cửa, toát mồ hôi tay
- " Cindy à ! Con vào nhà đi!"
Bà Marry nói với con bé
Alice chạy xuống nhà dưới, nhìn con bé đi vào, rồi kéo nó vào một góc nhà
- " Con yêu đang nói chuyện với ai thế?"
- " Người đó bảo là 1 người bạn"
- " Người đó nói muốn ở lại đây"
Alice hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh, cô trấn an con bé, bảo nó chỉ là ảo giác, đừng bận tâm quá đến vậy.
Cô cũng vào nhà bếp chuẩn bị buổi tối cho cả nhà.
- " Alice à"
- " Sao thế anh yêu?"
- " Anh vừa nhặt được nó ở sau vườn trong lúc cuốc đất
1 sợi dây chuyền, Alice nhìn nó, đứng yên như hóa đá, nó quá giống với thứ cô thấy ở quá khứ, sợi dây chuyền 2 vợ chồng, mặt người chồng bị nhòa đi chỉ còn phần cổ. Alice giật sợi dây chuyền đó ném ra ngoài đường
- " Thứ này không nên xuất hiện ở đây"
Chồng cô cũng im lặng rời đi
1 giờ sáng, các tiếng động bao quanh ngôi nhà chỉ có tiếng ve, mọi thứ chìm trong im lặng.
Alice ngủ cùng chồng và con gái.
- " Cindy! Cindy" tiếng thì thầm của ai đó
Con bé tỉnh dậy, ngước nhìn xung quanh, Alice và William vẫn ngủ, con bé bước xuống giường, đi theo lời nói đó
Cindy bước đi 1 cách nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Càng bước về phía nhà kho tiếng động càng lớn
- " Ở đây này!"
Con bé kề sát vào cửa nhà kho
- " Tớ trong đây này"
Cindy đẩy cửa vào, cửa đã khóa như mọi khi, con bé đi khắp nhà tìm chìa khóa để mở. Đi đến hành lang nhà, Cindy nhìn chằm chằm, một người nào đó toàn thân màu đen đang đứng cuối hành lang, chỉ tay về phía tay trái rồi bước vào đó.
Cindy đi nhẹ nhàng tới đó, cuối hành lang nhìn về phía bên trái là nhà bếp.
Con bé bước vào, tâm trạng khá lo sợ, mồ hôi ướt cả tay.
- " Chìa khóa đây rồi!"
Cindy vừa ngước mặt lên, vật thể đen đó nhìn con bé, 1 ngón tay đặt lên miệng tay còn lại từ từ đóng cửa lại.
- " William! William! Anh có nghe tiếng la của con bé không?
Alice quay người qua, con bé không còn ở giường. Alice tái mặt lại, cùng chồng đi tìm con bé
- " William, anh vào đánh thức bố mẹ, để em tìm con bé"
Alice đi xuống cầu thang, vừa đi vừa gọi tên con bé.
Cô đi tới hành lang, đèn đã tắt hết, mọi thứ tối om, bèn phải sử dụng đèn pin, cuối hành lang có 2 phía, bên trái là nhà bếp, bên phải là phòng giặt ủi
Cô đẩy cửa vào phòng giặt ủi, vừa đi vừa rọi đèn pin, bỗng nhiên Cindy la 1 cái, cô giật mình chạy qua nhà bếp. Khóa rồi?
- "William, anh mau chạy đi tìm chìa khóa bếp, cô la lớn"
Trong lúc chờ, cô áp sát tai vào cửa nhà bếp, đúng là không chỉ có tiếng la con bé mà còn có tiếng một người đàn ông thở phì phào, cô cố gắng phá cửa vào.
- " Có chìa khóa rồi đây"
Alice dùng chìa khóa mở cửa, tiếng chìa khóa vừa kêu cô vội đẩy cửa vào.
Mọi thứ đều rất bề bộn, Cindy ngồi 1 góc bếp ôm đầu. Alice chạy lại ôm con bé, người con bé lạnh như băng
- " Ông ta...ông ta... Không phải bạn"
Cô nghe Cindy nói người cũng cứng đơ, quay mặt nhìn William một tí
- " Chuyện gì đã xảy ra?"
Lúc này bà Marry và ông James mới thức giấc.
- " Chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi đây"  Alice nói nhỏ với con bé
- " Đừng....nó sẽ giết hết chúng ta!"
William bật cười với con bé, cho rằng con bé đang đùa, nhưng Alice không nghĩ vậy
-" Chúng ta cần giúp đỡ"
Chuông cửa vang lên
- " Tới đây"
- " Cô là?"
- " Xin chào bà Mollins , tôi là Alice muốn đến để cần bà giúp"
Bà Mollins mỉm cười rồi mời cô vào nhà.
Mollins là bà đồng, rất nổi tiếng ở đây, khả năng của bà vượt xa những thứ cô tưởng tượng.
- " Có một thứ gì đó đang ở trong nhà bố mẹ tôi, nó ám ảnh tôi và làm hại con gái tôi"
- " Cô có thể miêu tả cho tôi được không?"
- " Thứ đó màu đen, rất cao"
Bà Mullins im lặng một hồi rồi nắm mắt lại
Alice nhìn bà một hồi, hai tay nắm chặt lại
- " Hình như em gái cô muốn nói với cô điều gì đó" bà Mullins vừa nhắm mắt vừa nói
Alice rất sốc, Jenny đã ra đi quá sớm.
Một hồi sau tay bả cử động, mò lấy cây viết trên bàn và viết nhanh vào cuốn sách bà đang cầm. Alice hoảng hốt đánh thức bà dậy. Bà Mullins mở mắt, 2 người nhìn vào cuốn sách.
- " Quỷ Dữ đang tồn tại ở đây"
Cô nhìn một hồi, hai mắt trợn lên, nhìn bà Mullins
- " Xem ra em gái cô đã đoán được thứ đó không phải bạn"
Nó muốn cô ? Hay Cindy? Alice cầu xin bà Mullins giúp đỡ gia đình cô khỏi thứ đó.
"Nếu không phiền thì tôi có thể sang nhà cô"
Alice gật đầu..
Vừa bước vào nhà, cảm giác u ám ập tới, chưa bao giờ cô cảm giác như vậy.
Marry và James bước ra nhìn bà Mullins 1 lát rồi mới mỉm cười mời vào nhà.Cindy đang chơi 1 mình trên lầu, con bé chỉ chơi một mình nhưng lại thốt ra vài tiếng thì thầm to nhỏ, cũng không mấy ai bận tâm, con nít mà.
Bà Mullins bước tới bên con bé, Alice đứng bên ngoài bức tường xem
- " Cháu đang chơi à ?"
- " Bạn Cháu muốn cháu chơi"
Bạn cháu? Ở đây con bé có quen được ai, Alice cắn môi.
- " Bạn Cháu...như thế nào?"
- " Bạn ấy đang ở đây"
Bà Mullins lùi lại 1 chút, ra hiệu Alice đưa con bé ra ngoài, bà ấy ngồi xuống sàn nhà, đốt cây nến đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi đó, Alice vẫn đứng ở ngoài nhìn
Bà Mullins mở mắt ra, đã không còn ở thế giới sống nữa, bà đứng dậy bắt đầu kế hoạch đi tìm thứ đó...căn nhà hình như vẫn vậy chỉ là không có người, chỉ có bà và vật thể kia. Bà đứng ngay hành lang
- " Hãy buông tha cho con bé, buông tha cho gia đình họ"
Cánh cửa nhà kho mở ra, chẳng ai mở nó cả, cũng chẳng có 1 tí gió.
Bà Mullins bước vào nhà kho, 1 bầu không khi tối tràn lan khắp căn phòng, không 1 chút ánh sáng tồn tại ở đây.
- " ai đấy?"
Một giọng hơi giống trẻ con vang lên
Bà Mullins đi theo hướng nói đấy
Jenny? Con bé vẫn ở đây
- " Thứ đấy đã ở nhà tôi rất lâu nay rồi, nó là một vật thể màu đen rất cao đang khao khát linh hồn của Alice
Nhưng tại sao? Tại sao nó làm vậy? Không ai có câu trả lời cụ thể.
Bà Mullins mở mắt dậy. Alice chạy lại đến bên bà
- " Em gái cô Jenny đã nói với tôi rằng, thứ đó đang khao khát linh hồn cô, bí sẽ không buôn tha cho cô"
Alice cắn môi, vẻ mặt tỏ ra vẻ sợ hãi, cầu cứu.
Thật ra Willams và James cũng không mấy tin vào những chuyện hoang đường ấy, cũng phải, họ chưa bao giờ cảm nhận được nó.
Cả nhà cùng ngồi thành vòng tròn, dĩ nhiên đèn tắt, chỉ còn ngọn nến giữa vòng. Tay người này nắm người kia, ai cũng toát mồ hôi lạnh.
- " Nếu có bất cứ chuyện gì, đừng phá vỡ vòng tròn.."
Alice gật đầu lia lịa, đảo mắt nhìn xung quanh, Bà Mullins nhắm mắt im lặng.
Williams tỏa ra không hứng thú với nó lắm, chỉ biết làm theo. Căn phòng không một chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, chỉ có nguồn sáng của cây nến. Mắt cô vẫn đảo qua đảo lại, xem xem có gì đáng nghi không.
- " Thứ đó đang ở đây!" Bà Mullins thì thầm.
- " Gần hơn.......gần hơn"
Alice nhìn xung quanh vòng tròn, khi nhìn tới chỗ con bé Cindy đang nhắm mắt, một bàn tay từ trong bóng đêm kéo con bé ra khỏi vòng với một lực rất mạnh
- " Nắm chặt tay vào!"
Tất cả mọi người đều sợ hãi, chỉ biết nắm tay con bé thật chặt.
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, máy phát nhạc mở lên như có một ai đang điều khiển nó vậy.
Bà Mullins mở mắt dậy, cầm cây nến ở giữa vòng đưa về phía con bé. Bàn tay đó rụt lại.
- " Thứ này rất mạnh, chỉ có một cách là phá hủy mối liên kết của nó với ngôi nhà này"
Liên kết? Alice thầm nghĩ đến ngày xưa, mọi chuyện đều bắt đầu từ khi Jenny nhặt đc sợi dây chuyền đó. Phải là nó.
- " Sợi...dây chuyền"
Cả nhà họ giật mình, sợi dây đó đã mất tích từ lâu, nhưng khi alice tới thì Williams lại tìm thấy nó.
- " Vật đó ở đâu ? "
Alice hỏi Williams với giọng điệu khá căng thẳng.
- " Anh vứt nó ở...."
- " Ở đâu?"
- " Hình như ở bụi cỏ ngoài vườn"
Alice nghe xong đứng dậy đi thật nhanh mặc cho nhận được lời cảnh báo, mồ hôi cô chảy rất nhiều, sợ hãi, lo âu, tất cả hòa lại tạo cảm giác hỗn độn trong tâm trí cô.
Cửa bị khóa rồi? Cô nắm chặt tay nắm cửa, xoay thật mạnh,cửa vẫn không hề mở.
Bà Mullins nhắm mắt lại, gọi to
- " Jenny à! Có cách nào để ra ngoài vườn không? Hãy cho chúng tôi biết"
- " Cửa sau! Đi bằng cửa sau"
Tất cả mọi người cố gắng đi ra phía cửa sau, quả nhiên nó không khóa.
Tất cả đèn vụt tắt, ánh sáng không còn, mọi thứ tối mịt giúp thân thể vật đó hòa vào bóng tối, thật khó để kím mợt sợi dây chuyền vào thời điểm này.
Alice vẫn giữ chặt tay Cindy, chỉ cần lơ là 1 chút là cô có thể mất con bé.
Xung quanh rất tối, cô chỉ có thể dùng tay mò chứ không thể nhìn thấy nó.
- " Nó đang ở đây!"
Bà Mullins nói rất khẽ.
Phải nhanh tìm được sợi dây chuyền đó.
Giọng Cindy vang lên
- " Con tìm được rồi"
Alice lấy sợi dây chuyền đấy lên tay, quả thật là nó.
Từ xa có thể nhìn thấy một bóng đen rất lớn đứng đó, rồi đi lại rất gần, rất gần....
Alice cười mỉm
- " Mày thua rồi, tao đã tìm thấy nó"
Thứ vật thể đấy tiến lại gần hơn với tốc độ rất nhanh
- " Phá hủy nó nhanh lên!"
Williams dùng đá đập vào mặt dây chu5pl
1yền, nó rất cứng. Thứ bóng đen đấy đã nắm lấy được chân Cindy, Alice dùng sức níu người con bé lại. Williams vẫn dùng đá đập vào, nếu không mau sẽ không kịp.
Nó đã kéo được một nửa con bé, Cindy vẫn khóc rất lớn, Alice thì níu con bé lại, con bé bị kéo với lực rất mạnh, chỉ có thể níu lại vài phút chứ không thể kéo ngược về. Mọi người đều trông chờ vào sợi dây chuyền, những vết nức đã xuất hiện, đúng rồi! chỉ cần dùng một lực nhẹ nữa là sợi dây sẽ bể. Bóng đen đấy dùng lực mạnh hơn nữa, con bé đã bị kéo hơn nửa người.
- " Tao sẽ không cho mày có được con bé đâu, đồ khốn"
Rắc!! Những mảnh thủy tinh rớt xuống, Cindy được buông lỏng ra, mọi thứ đã thật sự kết thúc, Alice ôm con bé vào lòng.
Đã hết kỳ nghỉ, Alice cùng chồng phải trở về London, cô thu dọn hành lý ở phòng, trước khi đi cô cầm di ảnh Jenny lên
- " Cảm ơn em!"
Rồi cô rời khỏi căn phòng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top