Hiện tại
"Cứu với!"
" Em yêu em có sao không?"
Alice tỉnh dậy nhìn William
" Em...em không sao, chỉ là ác mộng thôi"
Alice nhìn lịch bàn- London 2012,một hồi ức đầy ghê rợn của cô. Chồng cô là William một nhân viên văn phòng ở một công ty lớn, cô có một đứa con là Cindy 8 tuổi. Kể từ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô đã rời đi và lập nghiệp tại London. Alice đặt chân nhẹ xuống phòng nhìn qua nhìn lại, người cô mồ hôi ướt đẫm, rồi từ từ đi xuống dưới lầu, bật thang như được cải tiến hẳng hơn hồi đấy.
-" Buổi sáng tốt lành Cindy"
Hôm nay Alice dậy muộn hơn mọi ngày nên chồng cô đã chuẩn bị bữa sáng, tuy khá vụng về nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận, cô ngồi xuống bàn cạnh Cindy, con bé lấy từ túi áo ra một bức vẽ
- " Mẹ xem xem, con vẽ trên lớp đấy ạ"
Bức tranh mộc mạc đơn giản với những đường nét của trẻ nhỏ,
"Con Yêu Mẹ!" và những hình ảnh con bé vẽ xung quanh bao gồm Alice và con bé
- " Ai đây? "
Alice chỉ tay vào trong bụi cỏ Cindy vẽ
- " Là người bạn của con"
Con bé dùng bút màu đen tô đậm vào người đó, không thấy mắt mũi hay miệng, chỉ toàn là màu đen. Alice cứng đơ người, nhìn con bé 1 lúc và bảo Cindy cất nó vào.
Bỗng nhiên trong đầu Alice lóe lên ý tưởng.
- " Sắp tới là kì nghỉ, chúng ta về quê ngoại một thời gian nhé!"
- " Ý em là nước Mĩ?"
- " Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa về"
Kể từ khi cô sang London thì cô chỉ về nhà khoảng 3 4 lần.
- " Cứ quyết định vậy đi nhé"
Lát sau William chở Cindy tới trường. Alice ngồi bẹp xuống dưới ghế suy nghĩ một hồi lâu rồi bắt đầu các công việc thường ngày cô hay làm. Alice tiến vào nhà kho để sắp xếp đồ đạc. Nhà nằm ở dưới nhà, trông có vẽ rất bề bộn vì lâu nay chưa ai lau dọn. Cô lau dọn 1 hồi rồi phát hiện ra một xấp ảnh khá cũ kỉ. Cô cầm xấp ảnh lên xem, hình ảnh trắng đen cũ kĩ như vào những năm thập niên 90.
- "Hình như tấm này là mình và Jenny chụp hình chung ngày đấy"
Nhưng.... Alice chỉ tay tới góc trái bức ảnh, một bóng đen đang đứng đó, chắc chỉ là do lỗi hình ảnh
Tấm thứ 2 là sinh nhật của mẹ cô, cả nhà cô xum họp lại, nhưng không chỉ có cả nhà mà có cả một người khác, phía sau cảnh cửa đang mở là một bóng đen. Alice hoảng sợ xem hết mấy tấm còn lại. Tất cả đều có nhân vật này, vậy nó là ai, nó muốn gì? Alice bỏ lại những bức ảnh này vào thùng nhựa rồi rời đi. Cô cố gắng trấn an bản thân là máy ảnh thời đó bị nhiễu nhưng cũng không thể không phủ nhận nó quá trùng hợp, cô đi lại phòng khách nhìn xung quanh, tay cô lạnh cóng. Bỗng nhiên tiếng TIVI bật lên làm cô giật mình, rõ ràng cô chưa hề đụng vào Remote cũng như bất cưq thứ gì ở phòng khách , cô ngồi xuống ghế sofa, TV đang chiếu chương trình yêu thích của cô. Mãi mê xem, tay cô vô tình chạm vào tờ báo cạnh TV, Alice tò mò xem thử.
- " Báo năm 1979?" cũng khá lâu rồi, trông tờ báo rất cũ, có vài phần bị rách rời ra. Cô mới xem thử.
" Vụ án chấn động nước Mĩ 1979, một già đình tự sát tập thể trong phòng ngủ của họ" khi lật tới hình ảnh chân dung của gia đình, mặt của người chồng bị nhòa đi, người vợ có đeo một sợi dây chuyền, Alice giật mình nhớ lại Hình như ngày xưa Jenny có nhặt tại nhà thờ 1 sợi dây chuyền trông khá giống vậy rồi sau đó nhìn sang một góc ảnh, cũng là vật thể đen đấy ẩn mình trong chân dung gia đình họ sau cửa ra vào. Alice vội cất ngay tờ báo rồi ngồi thở phào, sợ sệt một thứ gì đó xung quanh cô trong khi cô đã từng 1 lần nhìn thấy nó. Hy vọng một kì nghỉ dài sẽ giúp cô mau quên nó.
Tối đến, Alice và Cindy đang ngồi tại phòng khác xen chương trình hằng ngày
- " Bố về rồi đây!"
Con bé Cindy chạy lại ôm William tỏ vẻ mừng rỡ
- " Anh đi đấu mà bây giờ mới về?"
Đồng hồ bây giờ cũng đã gần 9h đêm
- " hôm nay công ty có 1 số việc cần giải quyết nên anh về muộn"
Alice chẳng nói tiếng nào, đi một mạch lên phòng ngủ, hôm nay cô khá mệt nên quyết định ngủ sớm....
- " đây là đâu?" Alice mở mắt ra, khung cảnh xung quanh quen thuộc, như cô đã trở về thời đấy. Alice đi chầm chậm xuống bậc thang cũ kĩ, thật quen thuộc, bỗng nhiên Alice nghe một tiếng thét lớn từ trên phòng của mình, Jenny bị lôi xuống cầu thang, đi ngang qua mặt cô, cô nhìn bất ngờ, con bé bị lôi xuống cầu thang bởi 1 thứ vô hình và Jenny bị nhốt trong nhà kho. Alice bước xuống, nhìn lên cầu thang thấy bản thân khi bé đang chạy ra khỏi phòng tìm Jenny. Cô đẩy cánh cửa nhà kho mở toanh ra, nhìn vào trong
- " Jenny?"
- "Chị mau chạy đi!, nó sẽ tìm đến chị"
Alice đơ mặt nhìn Jenny. Cô thấy một bóng đen đang kéo con bé lên trên nóc là kho.
- " Hộc Hộc" tiếng thở của Alice
- " Em có sao không em yêu?"
- " Không sao, chỉ là cơn ác mộng thôi"
Nó chỉ là ác mộng? Hay là một hồi tưởng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top