Quá khứ

Chí Mẫn hiện giờ đang một mình dạo bước trong căn nhà của Doãn Khởi, nhà hắn thật to. Rồi cậu dừng lại trước một căn phòng trắng tinh, khung cửa sang trọng , trong phòng là một cây dương cầm đen nổi bật. Lòng mong muốn chơi nhạc cụ của Chí Mẫn bất giác nổi lên, cậu chậm rãi bước đến bên cây dương cầm đen ngồi xuống rồi chậm rãi lướt 10 ngón tay trên phím đàn. Dạo đầu, tiếng đàn thanh thoát vang vọng ra xa rồi nhỏ dần lại, đoạn nhạc về sau thì mang một giai điệu mang mác buồn như thể hiện người chơi đã từng trải qua một mối tình buồn và dường như chẳng muốn nhớ lại...
3 năm trước
"Tuấn Hằng... em thích anh"
"Chí Mẫn à.. anh cũng thích em. Mình quen nhau nha em ?"
"Vâng"
Dưới bóng đèn đường, là hai con người đang ôm nhau, người nhỏ tuổi trông thật hạnh phúc.
"Hằng này, hôm nay chúng ta đi đâu ?"
"Anh đưa em đi ăn giáng sinh"
Rầm
"Thưa bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ ?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì đầu bị đập mạnh vào cửa kính xe ô tô nên vùng não có hiện tượng xuất huyết cộng thêm việc bệnh nhân bị đưa vào viện quá trễ nên..."
Chí Mẫn chân khuỵ xuống, tay ôm đầu chạm vào vết thương đang được quấn băng rồi lại đưa hai tay trước mặt mình "Tại sao người chết không phải tôi ? Anh ấy còn cả gia đình, đứa em mới học lớp 12 còn thêm một đứa vướng bận như tôi nữa. Ngược lại tôi chẳng có gia đình, chỉ có mỗi anh ấy. Tại sao tôi không chết" Cậu gào to lên, oà khóc nức nở giữa sảnh bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: