Huỳnh Văn
Khẽ cục cựa, cậu bé tên Chí Mẫn lơ mơ mở mắt. Đôi mắt đen láy, có chút đỏ, bọng mắt sưng húp có lẽ vì khóc quá nhiều.
-"Em dậy rồi ?"
Giọng nói trầm chậm rãi vang lên, Doãn Khởi vuốt nhẹ mái tóc người kia.
-"Tôi đang ở đâu ?"
Giọng của Chí Mẫn thì thanh xen lẫn sự sợ sệt.
-"Em là vật đấu giá ngày hôm qua của Huỳnh Văn, tôi là người mua em."
-"Huỳnh Văn ? Không thể, đấy là anh họ tôi mà ?"
Chí Mẫn không tin vào mắt mình nữa, Huỳnh Văn là người thân với cậu nhất kể từ ngày cha mẹ cả hai mất trong một vụ tai nạn giao thông. Vì vậy sao anh ta có thể bán cậu được ?
-"Hắn ta là một tên nghiện cờ bạc, nợ công ti anh cũng không phải ít tiền. Gia tài của hắn đều bị tịch thu để trả nợ rồi."
-"KHÔNG PHẢI"
Điều này, Chí Mẫn thật sự không thể tin được.
"Đó là sự thật, Chí Mẫn em phải bình tĩnh." Doãn Khởi đã rất dịu dàng để an ủi cậu.
Mẫn lặng im, bắt đầu có tiếng thút thít vang lên trong gian phòng màu trắng tinh khiết nhưng lại rất u buồn.
-"Anh..cho tôi gặp Huỳnh Văn được chứ ?"
-"Nín đi, ngày mai anh đưa em đi gặp hắn nhé ?"
-"Ừ" Tiếng cậu nhỏ nhẹ vang lên, có lẽ lần này đã đỡ buồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top