Huỳnh Văn 2

Hôm nay là ngày hắn đưa cậu đi gặp Huỳnh Văn.
-"Mẫn Mẫn, đây là nơi Huỳnh Văn sống." Cả hai người đang đứng trước một khu trọ sập sệ, hình như được xây vào tầm 15 năm trước rồi và nay đã xuống cấp trầm trọng. Bao quanh dãy trọ toàn là rác với nước bẩn.
-"Huỳnh Văn sống tại đây ? Bẩn thế này cơ á ?"
Gật nhẹ cái đầu, Doãn Khởi nắm tay Chí Mẫn "Vào nhé ?"
Cậu bé chỉ im lặng gật đầu rồi lon ton đi theo người kia.
Hắn dắt Chí Mẫn đến trước cửa phòng 04 rồi gõ 3 cái lên cửa.
-"Ai đấy ? Tôi đang ngủ mà !"
Văn gắt gỏng la lên.
-"Huỳnh Văn, em Chí Mẫn đây..."
-"Gì cơ, tôi bán thằng nhãi đó cho tên trùm Doãn Khởi rồi mà ?"
Huỳnh Văn gọi cậu là thằng nhãi ? Còn người tên Doãn Khởi bên cạnh cậu đây lại là trùm ? Tức là xã hội đen ý hở ?
Chí Mẫn đang đực mặt ra thì Doãn Khởi đã cất tiếng "Ra đây ngay Huỳnh Văn. Tao, Doãn Khởi đang đứng trước căn phòng thối nát của ngươi này. Chí Mẫn em ấy còn nhớ đến ngươi mặc dù tên họ Huỳnh nhà ngươi lại nhẫn tâm bán em ấy. Ra đây ngay HUỲNH VĂN!" Hắn hét to đến mức những căn trọ xung quanh phải ngó nhìn xem ai mà hét dữ vậy nữa.
Huỳnh Văn nghe đến đây thì sợ, luống ca luống cuống vắt chân lên cổ mà chạy "Khởi huynh, tôi ra rồi này. Chí Mẫn, chào em"
Trước mắt Chí Mẫn lúc này đúng là Huỳnh Văn rồi.
-"Văn Văn, chính anh đã bán em cho Doãn Khởi ư?"
-"Ừ, xin lỗi em anh đã mang số nợ rất lớn rồi."
-"Sao anh không nói với tôi ? Uổng công tôi xem anh là anh em tốt, vậy giờ thì sao ? Bỏ thuốc mê rồi bán cho một ông trùm để lấy tiền, lỡ hắn ta giết tôi thì anh làm sao ?"
Lúc này Doãn Khởi nghe đến danh mình nhưng không tốt nên chui vào luôn " Em nghĩ sao mà anh giết em hả Mẫn ? Anh rất muốn em là con dâu ông Mân bà Mân nữa này."
-"Xê ra nào Khởi, tí về nhà anh rồi nói" Chí Mẫn mặc ngoài tai lời Doãn Khởi tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Huỳnh Văn "Trả lời đi, Văn huynh"
-"Anh..là nhất thời..hồ đồ."
-"Tôi hiểu rồi, chào anh tôi về"
Chí Mẫn như đã biết những gì cần biết nên tạm biệt Huỳnh Văn rồi kéo tay Doãn Khởi đi luôn.
-"Doãn Khởi tôi có việc nhờ anh."
-"Hửm? Nói đi"
-"Huỳnh Văn còn có một người em trai lớn hơn tôi 3 tuổi tên Thạc Trấn. Tôi lo nếu mà Huỳnh Văn còn hồ đồ thì số phận Thạc Trấn huynh sẽ như tôi mất."
-"Ý em là muốn tôi giúp Thạc Trấn tự do?"
-"Ừm, được không ?"
-"Để anh hỏi Nam Tuấn, thằng này tuy hỏi nhiều mà tính tốt từ bé. Cái gì cũng giúp được hết, yên tâm nhé Mẫn." Hắn  cười nhẹ với cậu, tia nắng rọi qua tấm kính xe chiếu sáng hắn. Phải nói lúc này Doãn Khởi như thiên thần của Chí Mẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: