Ác Mộng
Doãn Khởi vừa đi làm về, hắn rải từng bước trên từng dãy nhà. Và rồi nơi căn phòng cũ kĩ, nơi hắn giấu cả cây dương cầm, nơi hắn nhốt kí ức cũ phát ra tiếng nhạc ngân nga, tiếng nhạc của nỗi buồn, tiếng nhạc gây cho lòng người vẻ mang mác buồn bề khía cạnh tình yêu.
Hắn tăng tốc, dạo bước nhanh dần về phía căn phòng, có người con trai dáng người be bé, lẻ bóng ôm đầu khóc. Như bao câu truyện, bao bộ phim Hàn xẻng, cậu con trai như thiên thần vừa bị thượng đế đầy đoạ, cậu đau đớn hối hận về việc làm của mình.
Rồi bỗng cậu gục xuống sàn, mắt nhắm nghiền hàng nước mắt chảy dài xuống. Doãn Khởi bị kéo ngược về thực tại, hắn hoảng hồn rồi chạy nhanh đến chỗ Chí Mẫn, bế cậu lên chạy nhanh về phòng. Hắn thấy cậu thở gấp
"Tuấn... Băng, xin về..về với em"
Hai cánh môi nhỏ mấp máy, thều thào phát ra tiếng
"Chí Mẫn, anh Doãn Khởi đây. Tỉnh dậy đi em, đừng làm anh sợ."
"Xin em, tỉnh dậy đi Chí Mẫn"
Hai mắt Chí Mẫn dần mở ra, cậu thấy tay mình được bao bọc bởi tay ai đó, thật ấm áp giống Tuấn Băng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top