Chương 9

Trong căn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, ánh sáng từ đèn chùm rọi xuống khuôn mặt đầy suy tính của Đại Long. Anh ta ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Ngạn Nhi người đứng thẳng trước mặt anh, dáng vẻ thanh thoát và lạnh lùng, như thể mọi sự trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Đại Long khẽ gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự châm chọc:
    •    "Cô dự định để cô phóng viên kia ở bên cạnh cô mãi sao? Ngạn quản gia, một người như cô chẳng lẽ lại để một cô gái nhỏ bé đó làm cản trở?"

Ngạn Nhi nghe vậy, không tỏ ra ngạc nhiên hay bực bội. Cô nhếch môi cười nhẹ, vẻ mặt như đang thưởng thức một trò đùa nhạt nhẽo. Cô bước chậm về phía bàn, ngón tay thon dài khẽ lướt qua viền ly rượu, rồi cất giọng đầy ý nhị:
    •    "Mỗi ngày đều nhàm chán như vậy, chẳng phải nên tìm chút niềm vui hay sao?"

Nụ cười của cô như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi lời phản biện của Đại Long. Anh ta hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua sự khó chịu xen lẫn tò mò.
    •    "Chỉ là một trò tiêu khiển thôi sao?" Anh ta hỏi, giọng điệu dường như không tin tưởng.

Ngạn Nhi quay lại nhìn Đại Long, ánh mắt cô lạnh lẽo nhưng mang theo chút thích thú:
    •    "Cậu nghĩ cô ấy có thể là gì khác?"

Đại Long bật cười khẽ, nhưng nụ cười của anh lại chứa đựng sự mỉa mai rõ rệt.
    •    "Vậy nếu trò tiêu khiển của cô có ngày quay lại làm hại cô thì sao? Cô không sợ sao, Ngạn Nhi?"

Ngạn Nhi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn điềm tĩnh. Cô cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi đáp gọn gàng, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu:
    •    "Nếu cô ấy dám phản bội, tôi sẽ tự tay xử lý. Nhưng cho đến lúc đó, cô ấy vẫn là niềm vui của tôi."

Không khí trong phòng dường như lắng đọng lại. Đại Long chỉ nhìn Ngạn Nhi một lúc lâu, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý:
    •    "Ngạn Nhi, cô đúng là kẻ không dễ đối phó."

Cô không đáp lại, chỉ quay lưng bước đi, dáng vẻ vẫn ung dung và tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cô. Nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, lại lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.

Ngạn Nhi vừa quay người, định bước đi thì đột nhiên cánh cửa lớn phía sau mở ra. Âm thanh khe khẽ của bản lề vang lên, phá tan không gian căng thẳng trong phòng.

Tiểu ký giả Nhược Hy xuất hiện ở ngưỡng cửa, gương mặt hơi tái nhưng ánh mắt đầy kiên định. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp thanh thuần. Nhược Hy nhìn lướt qua căn phòng, nơi Ngạn Nhi đứng cách Đại Long không xa, rồi ánh mắt cô dừng lại trên bóng lưng quen thuộc của Ngạn Nhi.
    •    "Ngạn Nhi..." Giọng cô khẽ vang lên, nhưng đủ để hai người trong phòng nghe thấy rõ.

Ngạn Nhi dừng bước, đôi vai hơi khựng lại. Cô không quay đầu ngay, chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt liếc nhẹ qua chiếc gương bên cạnh để nhìn bóng dáng của Nhược Hy.
    •    "Ai cho phép em vào đây?" Giọng cô trầm thấp, không rõ là tức giận hay lạnh lùng, nhưng lại khiến không khí trong phòng như ngưng đọng.

Nhược Hy mím môi, bàn tay nắm chặt cánh cửa như để tiếp thêm can đảm.
    •    "Tôi có chuyện muốn nói," cô đáp, giọng điệu cứng rắn hơn thường ngày.

Đại Long nhướng mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng rồi quay sang Ngạn Nhi:
    •    "Xem ra trò tiêu khiển của cô lại tự tìm đến tận nơi rồi."

Ngạn Nhi hít một hơi sâu, quay người lại, đôi mắt sắc lạnh nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhạt. Cô nhìn Nhược Hy từ đầu đến chân, như đang đánh giá xem cô có đủ lý do để xuất hiện ở đây hay không.
    •    "Chuyện gì mà gấp gáp đến mức em phải tự ý bước vào thế giới của tôi mà không được phép?" Cô hỏi, giọng điệu vừa hờ hững vừa mang chút mỉa mai.

Nhược Hy không đáp ngay. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngạn Nhi, không né tránh:
    •    "Nếu cô đã không cho tôi tự do, thì ít nhất hãy để tôi biết mình đang ở đâu trong cuộc đời cô."

Lời nói của Nhược Hy khiến không khí trong phòng như đóng băng. Đại Long nhướng mày đầy ngạc nhiên, còn Ngạn Nhi thì nụ cười trên môi chợt tắt. Một thoáng im lặng trôi qua, ánh mắt cô trở nên tối sầm lại, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.
    •    "Em muốn biết vị trí của mình?" Ngạn Nhi bước chậm về phía Nhược Hy, từng bước nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Khi cô chỉ còn cách Nhược Hy một bước chân, cô cúi người xuống, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn đối phương. "Em là của tôi. Đó là tất cả những gì em cần biết."

Nhược Hy khẽ run, nhưng cô không lùi bước. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng ánh mắt cô vẫn cố gắng giữ vững:
    •    "Nhưng tôi không muốn chỉ là một món đồ của cô."

Câu nói ấy như một lưỡi dao xuyên qua lớp phòng vệ của Ngạn Nhi. Đôi mắt cô ánh lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
    •    "Vậy em định làm gì?" Cô nhếch môi hỏi, giọng điệu vẫn không thay đổi.

Nhược Hy mím môi, ánh mắt chứa đầy quyết tâm. Nhưng trước khi cô kịp đáp, Đại Long bật cười lớn, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
    •    "Quả nhiên, trò tiêu khiển của cô cũng không tệ, Ngạn Nhi. Tôi đang rất mong chờ xem cô sẽ xử lý thế nào đây."

Ngạn Nhi liếc nhìn Đại Long một cách sắc bén, rồi quay lại Nhược Hy.
    •    "Chúng ta sẽ nói chuyện sau," cô cất giọng, tay khẽ đẩy vai Nhược Hy ra khỏi phòng. "Giờ thì ra ngoài."

Nhược Hy muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt kiên quyết của Ngạn Nhi khiến cô phải im lặng. Cô quay bước ra ngoài, nhưng trong lòng lại ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn.

Trong không gian yên tĩnh, Đại Long bất ngờ lên tiếng:
    •    "Triển lãm sản phẩm ô tô mới của ORA sắp tới, Ngạn quản gia sẽ thay tôi tham gia. Các cô cùng đi thì sao? Ngạn quản gia, ý cô thế nào?"

Ngạn Nhi mỉm cười, đáp:
    •    "Đương nhiên là có thể rồi, tiểu thiếu gia."

Nhược Hy, đứng gần đó, cảm nhận được ánh mắt của cả hai hướng về mình. Cô hiểu rằng đây không chỉ là một lời mời tham dự sự kiện, mà còn là cơ hội để cô chứng tỏ khả năng và sự tin cậy trong mắt Ngạn Nhi và Đại Long. Cô gật đầu, đáp lời:
    •    "Tôi sẽ chuẩn bị."

Triển lãm lần này của ORA, thương hiệu xe điện thuộc tập đoàn Great Wall Motor, dự kiến giới thiệu nhiều mẫu xe mới, đặc biệt là các dòng xe điện với thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến. Đây là cơ hội để Nhược Hy tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về thị trường ô tô đang phát triển mạnh mẽ.

Tại buổi triển lãm, Ngạn Nhi dừng lại trước một chiếc Austin-Healey 3000 màu trắng, một mẫu xe thể thao cổ điển của Anh được sản xuất từ năm 1959 đến 1967. 

Nhược Hy đang say mê ngắm nhìn các mẫu xe cổ với vẻ mặt tò mò, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú.

Ngạn Nhi đang ngồi trên chiếc Austin-Healey 3000 trắng, thầm nghĩ nó rất hợp với "vật nhỏ". Cô khẽ mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ vào vô lăng như đã quyết định điều gì đó.

Đúng lúc đó, Nhược Hy nhận được một cuộc gọi từ Nam Phát. Giọng hắn ta vang lên đầy nguy hiểm:
    •    "Tôi đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Ngạn Nhi, ngay trong chiếc xe cô ta đang ngồi."

Nhược Hy hoảng sợ, vội vàng chạy đến bên cạnh Ngạn Nhi, gương mặt tái nhợt:
    •    "Ra khỏi xe! nhanh lên! Nguy hiểm!"

Ngạn Nhi nhíu mày, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh đến khó hiểu. Cô nhìn Nhược Hy rồi đứng dậy, rời khỏi xe một cách chậm rãi.

Khi cả hai đã an toàn cách xa chiếc xe, Nhược Hy thở phào, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp vì sợ hãi. Cô lắp bắp:
    •    "Hắn nói... có bom... trong xe..."

Ngạn Nhi nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười bí ẩn. Cô quay lại xe, mở cửa, ngồi vào ghế, nhẹ nhàng xoay vô lăng rồi quay sang Nhược Hy. Bất ngờ, cô cất tiếng:
    •    "Bùm!"

Nhược Hy giật mình, lùi lại một bước, mắt mở to nhìn Ngạn Nhi đầy hoảng loạn. Ngạn Nhi bật cười khẽ, tay nâng lên xoa đầu cô như an ủi:
    •    "ngốc. Tôi đã biết từ trước rồi. Em nghĩ tôi sẽ để mình rơi vào bẫy dễ dàng như vậy sao?"

Nhược Hy cảm thấy mình bị trêu chọc, nhưng cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhìn Ngạn Nhi, mím môi:
    •    "À THẾ À!"

Ngạn Nhi không đáp, chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo vẻ chiếm hữu đầy rõ ràng:
    •    "Nhưng em vẫn không thể rời xa tôi, đúng không?"
• "Uh!"

Câu nói của cô khiến Nhược Hy nghẹn lời, cúi đầu không đáp. Trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm lại một lần nữa dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top