Chương 8
Trên sân thượng nhà xưởng Lam Sơn, gió thổi hun hút, mang theo mùi ẩm mốc và căng thẳng. Huy quỳ rạp trước mặt Ngạn Nhi, đôi tay run rẩy siết chặt khẩu súng lục. Ánh trăng soi rõ gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt loang loáng sự sợ hãi lẫn thù hận.
Ngạn Nhi đứng cách đó vài bước chân, khoác trên người bộ váy đen ôm sát, dáng vẻ tự tin đầy quyền uy. Mái tóc búi cao, hai lọn mái rủ xuống gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo như băng. Trong ánh sáng lờ mờ, cô trông như một thiên thần báo tử.
Phía sau cô, Nhược Hy ngồi im lặng trên chiếc ghế, bị trói chặt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
• "Ngươi có gan đến đây trả thù ta, nhưng lại không có gan chơi một trò công bằng?" Ngạn Nhi cất giọng, từng từ lạnh lẽo như lưỡi dao.
Cô đặt khẩu súng lục vào tay Huy, tháo ổ đạn, nạp một viên duy nhất, rồi xoay tròn ổ đạn. Lạch cạch. Âm thanh đó vang lên như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đếm ngược.
• "Luật chơi đơn giản," cô tiếp tục. "Ta và ngươi thay phiên bóp cò. Ai còn sống thì thắng."
Huy nuốt khan, ánh mắt liếc về phía đám đàn em đang nấp trong bóng tối. Nhưng Ngạn Nhi đã nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ đó.
• "Đừng mong họ sẽ giúp ngươi. Nếu ta chết, đám của ngươi cũng không toàn mạng."
Huy hít một hơi thật sâu, cầm lấy khẩu súng. Hắn đưa súng lên thái dương, nhắm mắt, và bóp cò. Click. Không có gì xảy ra.
Hắn cười nhạt, đặt khẩu súng trở lại trước mặt Ngạn Nhi.
• "Lượt của cô."
Ngạn Nhi nhấc khẩu súng lên, ánh mắt không chút do dự. Cô xoay nhẹ ổ đạn một lần nữa, đưa súng lên thái dương mình, và bóp cò. Click. Lại không có gì xảy ra.
• "May mắn thật," cô nhếch môi cười, ném khẩu súng trở lại cho Huy.
Huy bắt đầu toát mồ hôi, bàn tay run rẩy khi cầm khẩu súng lần thứ hai. Hắn nhìn Ngạn Nhi, rồi quay sang Nhược Hy người vẫn đang bị trói.
• "Nếu ta chết, cô ta cũng chết cùng!" Huy gào lên, như muốn đe dọa để giành lại thế chủ động.
Ngạn Nhi chỉ mỉm cười nhạt, tiến tới chỗ Nhược Hy, nhẹ nhàng tháo dây trói.
Nhược Hy run rẩy khi được tự do, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Ngạn Nhi bế bổng lên. Cô giật mình, đôi tay vô thức bám vào cổ Ngạn Nhi.
• "Ngoan nào, vật nhỏ," Ngạn Nhi thì thầm, ánh mắt dịu dàng lạ thường. "Em không cần chứng kiến những thứ này."
Nhược Hy nhìn Ngạn Nhi, đôi mắt ngấn lệ, nhưng không dám nói lời nào.
Ngạn Nhi quay lại nhìn Huy, vẫn bế Nhược Hy trong tay như một đứa trẻ.
• "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bóp cò, hoặc chết ngay tại đây."
Huy hoàn toàn mất kiểm soát, đôi tay hắn không ngừng run rẩy. Hắn đưa khẩu súng lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, và rồi—Click.
Tiếng súng không nổ, và đó là giây phút cuối cùng của Huy. Ngạn Nhi không nói thêm lời nào. Cô ra hiệu bằng ánh mắt, và đàn em lập tức xuất hiện, kết liễu Huy chỉ trong tích tắc.
Khi tất cả đã kết thúc, Ngạn Nhi ôm chặt Nhược Hy trong tay, bước ra khỏi sân thượng. Cô khẽ nói, như một lời trấn an
• "Em đã làm rất tốt. Không sao nữa rồi, vật nhỏ. Tôi sẽ luôn bảo vệ em."
Ngạn Nhi bế Nhược Hy rời khỏi sân thượng đầy hỗn loạn. Gió đêm lạnh buốt lướt qua, nhưng vòng tay của Ngạn Nhi vẫn chắc chắn và ấm áp.
Nhược Hy rụt rè ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đọng nước. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng không giấu nổi sự hoài nghi
• "Cô... không giận tôi sao? Vì tôi đã trốn đi? Cô thậm chí... liều mạng để cứu tôi. Tại sao?"
Ngạn Nhi dừng bước. Cô cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh thường ngày dần dịu đi, thay vào đó là một tia cưng chiều khó tả.
• "Giận em?" Ngạn Nhi khẽ cười, như thể câu hỏi của Nhược Hy là một điều nực cười. "Tôi nên giận, nhưng lại không thể. Vì em luôn mang đến sắc màu trong cuộc sống của tôi"
Nhược Hy ngạc nhiên nhìn cô, không biết nên phản ứng thế nào. Ngạn Nhi đưa tay lên, khẽ vuốt má cô, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu
• "Tôi cứu em, không phải vì em xứng đáng. Mà vì em là của tôi. Nhược Hy, em nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?"
Nhược Hy mím môi, không nói được gì. Cô cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong lời nói của Ngạn Nhi, trái tim cô đập loạn nhịp.
Ngạn Nhi cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực
• "Nhớ kỹ, vật nhỏ. Dù em có trốn bao xa, dù em có làm gì, tôi vẫn sẽ tìm em về. Cứ coi như hôm nay là một buổi tuần trăng mật giữa hai ta, hơn nữa... từ giờ, em không được tin ai khác ngoài tôi."
Nhược Hy không dám đáp lại, chỉ vùi mặt vào lòng Ngạn Nhi. Cô không biết nên cảm thấy an toàn hay sợ hãi, nhưng có một điều cô chắc chắn trốn thoát khỏi Ngạn Nhi là điều không thể.
Mọi chuyện đều được Ngạn Nhi xử lý không một vết tích từ vụ nỗ súng, giết Ông Trần đều được xử lí một cách khôn khéo.
Sau vụ này vật nhỏ đã ngoan ngoãn hơn baon giờ hết cô không còn ý định bỏ trốn hay tin bất cứ ai nữa. Hai tuần sau...
Ngạn Nhi đứng trước gương, đôi mắt lạnh lùng chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt mình, một tay điều chỉnh lại mái tóc Trắng màu xám tro, một tay vuốt ve chiếc áo vest đen ôm sát cơ thể. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng khi cô quay lại, ánh mắt lại không khỏi chú ý đến Nhược Hy đang ngồi lặng lẽ ở bàn ăn. Trước mặt cô, đồ ăn vẫn chưa được động đến, dù người hầu đã mang đến từ lâu.
Ngạn Nhi bước lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Nhược Hy, giọng cô trầm nhưng vẫn có sự nuông chiều trong lời nói
• "Vật nhỏ lại không ăn sao?"
Nhược Hy ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ngạn Nhi, trong đó chứa đựng sự kiên quyết, nhưng cũng có một chút gì đó nhu cầu bức thiết. Cô mím môi rồi nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói không quá cứng rắn, nhưng đầy sự tự tin lạ thường
• "Nếu muốn em ăn, Ngạn Nhi... em có một yêu cầu."
Ngạn Nhi nhướng mày, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu như muốn kiểm tra sự nghiêm túc trong lời nói của Nhược Hy. Đôi mắt cô không hề động đậy, vẫn lạnh lùng như thường lệ. Cô bước lại gần, đứng trước mặt Nhược Hy, tầm mắt dừng lại ngay nơi đôi môi nhợt nhạt của cô, rồi mới lên tiếng, giọng có chút mỉa mai
• "Em dám ra điều kiện với tôi sao?"
Nhược Hy không hề rút lui, ánh mắt của cô vẫn kiên định như vậy. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Ngạn Nhi, giọng nói tuy nhẹ nhưng đầy sự quyết tâm.
• "Em muốn về thăm ba mẹ. Đã lâu rồi em chưa gặp họ."
• "Ngạn quản gia! Cái này không được đâu, nếu để cô ta về, nhỡ đâu cô ta nói lung tung..."
Nam người thay thế vị trí canh gác của Huy lên tiếng nói. Ngạn Nhi dơ tay ám chỉ hắn im lặng.
Ngạn Nhi không đáp lại ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát cô, như thể đang xem xét sự thật trong từng lời nói. Cả không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Nhược Hy vang lên trong căn phòng im lặng.
Ngạn Nhi cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng chút vui vẻ.
• "Em dám ra điều kiện. Vậy tôi sẽ cho em điều em muốn."
Sáng hôm sau Nhược Hy được trở về nhà...Ngạn Nhi đến đưa cô một hộp dâu tây cao cấp trông rất sang trọng
• "về nhà không thể thiếu quà. Tôi cho người đưa em về"
• "Cảm ơn!"
Ngạn Nhi không nói gì chỉ cười nhẹ. Trên đường đi Nhược Hy không khỏi hồi hộp.
Nhược Hy bước ra khỏi xe, không hề nghi ngờ gì về tài xế mà Ngạn Nhi đã cử đi cùng cô. Cảm giác an tâm khi được trở về thăm ba mẹ khiến cô không để ý đến chi tiết nhỏ này. Khi cô đứng trước cửa ngôi nhà cũ, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, miệng khẽ gọi ba mẹ, cảm giác như không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, khi quay lại, Nhược Hy bỗng nhận ra rằng tài xế không phải là người lạ mà chính là Ngạn Nhi. Mái tóc màu xám tro dài đã được búi lên gọn gàng, chiếc kính đen và bộ đồ tài xế che giấu đi phần nào vẻ ngoài sắc sảo, nhưng không thể che giấu đi đôi mắt lạnh lùng của Ngạn Nhi.
Nhược Hy sững sờ, đôi mắt mở to nhìn Ngạn Nhi mà không thể thốt ra lời. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngạn Nhi bước ra khỏi xe, gỡ chiếc mũ tài xế và nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc, bình thản như thể đây là điều hiển nhiên.
• "Sao, có gì bất ngờ sao?" Ngạn Nhi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự uy nghiêm.
Nhược Hy khẽ lắc đầu, không biết phải nói gì, nhưng rồi Ngạn Nhi tiến lại gần, đặt một tay nhẹ lên vai cô, khẽ nói:
• "Vật nhỏ, những chuyện không nên nói... Đừng để ba mẹ lo lắng. Tôi ở đây...Đợi em quay lại!"
Nhược Hy nhìn vào mắt cô, cảm nhận được sự kiên quyết và lạnh lẽo trong đó. Một cái nhìn rất quen thuộc của Ngạn Nhi cái nhìn khiến người ta cảm thấy không thể phản kháng, không thể chống lại. Cô muốn hỏi, muốn hiểu rõ hơn, nhưng lại không dám, vì biết rằng nếu cô hỏi quá nhiều, Ngạn Nhi sẽ không dễ dàng buông tha.
Nhược Hy nhìn theo tay của Ngạn Nhi đang ra hiệu giữ im lặng, như một lời cảnh báo rằng mọi câu hỏi đều vô ích trong lúc này. Ngạn Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ra hiệu cho cô theo sau, nhẹ nhàng nhấc bước đi về phía cửa nhà.
Ba mẹ Nhược Hy đứng trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không dám lên tiếng. Nhược Hy không biết làm gì ngoài việc quay lại nhìn ba mẹ một chút rồi nhẹ nhàng đi vào nhà, trong lòng đầy bối rối và lo lắng. Cô biết, dù cô có về nhà thăm ba mẹ, nhưng sự kiểm soát của Ngạn Nhi vẫn chưa bao giờ rời xa cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top