Chương 5

Ngạn Nhi từ từ bước tới, đôi giày gót thấp gõ từng tiếng khẽ trên nền gạch lạnh lẽo. Tay cô khẽ xoay đồng xu bạc quen thuộc, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt bóng loáng của nó như cắt vào ánh mắt của ông Trần.
    •    "Ông Trần," Ngạn Nhi cất giọng, trầm thấp nhưng đủ để vang vọng khắp căn phòng. "Ông nghĩ, người như ông xứng đáng được sống sao?"

Ông Trần ngước lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo.
    •    "Mày không dám đâu... Mày không có quyền phán xét tao!"

Ngạn Nhi nhếch môi cười, một nụ cười mỉa mai và đầy khinh bỉ. Cô tung đồng xu lên không trung, để nó xoay tròn, phát ra những tiếng vang nhỏ khi lướt qua không khí.
    •    "Quyền à?" Cô đáp, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo. "Tôi không cần quyền. Đồng xu này sẽ quyết định tất cả."

Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Mọi người đều nín thở, ánh mắt dán chặt vào đồng xu đang xoay tròn trên tay Ngạn Nhi.
    •    "Mặt ngửa," cô khẽ nói, "ông sống. Mặt sấp... thì ông biết điều gì sẽ đến."

Ông Trần lúc này không còn kiêu ngạo nữa. Hắn bắt đầu run rẩy, đôi mắt không rời khỏi đồng xu trong tay Ngạn Nhi.
    •    "Ngạn Nhi, mày đừng đùa giỡn với tao như vậy... Tao sẵn sàng thương lượng! Tao có thể trả bất cứ giá nào!"

Ngạn Nhi không đáp. Cô chỉ cười nhạt, rồi bất ngờ tung đồng xu lên không trung.

Đồng xu bay lên, xoay tròn trong không khí. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê chiếu lên bề mặt kim loại, khiến nó lấp lánh như một ngọn lửa nhỏ.

Tất cả đều nín thở. Âm thanh duy nhất là tiếng xoay của đồng xu, kéo dài như thể định mệnh đang trêu ngươi ông Trần.

Cuối cùng, đồng xu rơi xuống mặt bàn gỗ. Nó xoay thêm vài vòng trước khi dừng lại hoàn toàn.

Mặt sấp.

Ngạn Nhi cúi xuống nhìn kết quả, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Cô nhặt đồng xu lên, rồi từ từ bước tới trước mặt ông Trần.
    •    "Định mệnh đã chọn rồi," cô nói, giọng đều đều nhưng không kém phần đáng sợ. "Có vẻ như hôm nay là ngày cuối cùng của ông."

Ngạn Nhi đứng trước bàn thờ lớn. Tay cô cầm một nén nhang chưa được thắp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bập bùng từ chiếc đèn dầu bên cạnh.
    •    "Ông Trần," cô cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo, "nén nhang này, tôi thắp thay mặt cậu chủ để tiễn ông. Ông có muốn nói lời cuối cùng không?"

Ông Trần bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Hắn cố đứng dậy, nhưng hai tên đàn em của Ngạn Nhi đã giữ chặt hai vai hắn, ép hắn quỳ xuống một cách nhục nhã.

Ngạn Nhi cầm nén nhang đang cháy, tiến tới gần hơn. Ánh lửa phản chiếu trên đôi mắt sắc lạnh của cô, khiến ông Trần không thể chịu đựng thêm.
    •    "Không, không! Tao không muốn chết!" hắn hét lên, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, ông Trần bất ngờ bật dậy và chạy ra phía cửa. Hắn chạy như điên, hy vọng có thể thoát khỏi nơi này trước khi sự trừng phạt ập xuống.

Ngạn Nhi không hề tỏ ra bất ngờ. Cô vẫn đứng yên, tay cầm nén nhang đang cháy dở, ánh mắt sắc bén dõi theo bóng dáng của ông Trần.

Cô không cần phải ra lệnh. Chỉ một ánh nhìn, đầy ý nghĩa gửi đến những tên đàn em của mình.

Chúng hiểu ngay.

Một tên rút súng, không một chút do dự. Tiếng súng vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng của căn biệt thự.

Ông Trần khuỵu xuống ngay trước cánh cửa lớn, máu loang đỏ trên sàn gạch trắng. Hắn nằm đó, ánh mắt mở to đầy sợ hãi, như thể không thể tin rằng mình đã kết thúc tại đây, bởi một mệnh lệnh không lời từ Ngạn Nhi.

Ngạn Nhi bước chậm rãi đến gần ông Trần, nén nhang trong tay cô vẫn cháy, tỏa ra một làn khói mỏng. Cô cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt không có chút cảm xúc.
    •    "Tôi đã cho ông cơ hội để nói lời cuối cùng," cô nói, giọng điệu trầm đều. "Nhưng ông lại chọn cách chạy trốn. Thật đáng tiếc."

Cô thắp nén nhang lên bàn thờ, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại ông Trần nằm bất động trong vũng máu. Những đàn em của cô đứng chờ, cung kính cúi đầu khi cô bước qua.
    •    "Dọn sạch chỗ này," cô ra lệnh, không buồn quay lại nhìn.

Đám đàn em đồng loạt gật đầu, bắt đầu làm việc theo lệnh của Ngạn Nhi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, bóng dáng Ngạn Nhi khuất dần, chỉ để lại mùi hương nhang trầm hòa quyện với máu tanh trong không khí.

Căn phòng lớn của biệt thự Long Uy chìm trong mùi hương nhang trầm. Ngọn lửa nhỏ trên đầu nén nhang mà Ngạn Nhi vừa thắp cháy bập bùng, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của cô. Ông Trần gục ngã trên nền đất, máu loang đỏ cả một khoảng rộng.

người bị Ngạn Nhi giữ lại trong phòng để đảm bảo an toàn đứng lặng người trong góc khuất. Cô đã chứng kiến tất cả từ cách Ngạn Nhi ra lệnh bằng ánh mắt, cách đàn em chĩa súng vào ông Trần, và cả khoảnh khắc tiếng súng nổ vang lên, kết thúc mạng sống của ông ta.

Nhược Hy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn như vậy. Đôi tay cô run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Cô cố gắng giữ hơi thở của mình thật nhẹ, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến Ngạn Nhi phát hiện ra sự hiện diện của mình.

Nhưng rồi, ánh mắt của Ngạn Nhi bất ngờ hướng về phía cô. Không cần lời nói, không cần động tác, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến Nhược Hy cảm thấy như mình bị đóng băng tại chỗ.
    •    "Em đã thấy hết rồi, phải không?" Ngạn Nhi hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.

Nhược Hy giật mình, không dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận. Cô lùi lại một bước, ánh mắt ngập tràn sợ hãi khi thấy Ngạn Nhi bước chậm rãi về phía mình.
    •    "Đừng sợ," Ngạn Nhi nói, nụ cười lạnh hiện lên trên môi. "Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ không làm gì em."

Nhưng lời nói đó không khiến Nhược Hy an tâm hơn. Cô cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, trước mắt là một con mãnh thú chỉ đang chờ cơ hội để ra tay.

Khi Ngạn Nhi quay lại bàn thờ để thắp nén nhang, Nhược Hy biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Cô cắn chặt răng, ép bản thân không nghĩ ngợi thêm nữa, rồi bất ngờ quay người chạy ra cửa.

Tiếng bước chân vội vã của cô vang lên trong không gian yên tĩnh. Đám đàn em của Ngạn Nhi, đang bận rộn dọn dẹp thi thể ông Trần, đều quay lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái.
    •    "Đứng lại!" một tên quát lớn, định lao theo.

Nhưng Ngạn Nhi giơ tay, ra hiệu cho hắn dừng lại.
    •    "Không cần," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Để cô ấy chạy."

Nhược Hy chạy ra khỏi căn biệt thự, hơi thở gấp gáp. Cô không dám ngoái lại nhìn, chỉ biết chạy thật nhanh, hy vọng có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng khi vừa ra đến cổng lớn, cô bất ngờ bị chặn lại bởi một nhóm người lạ mặt. Những người này không phải đàn em của Ngạn Nhi, nhưng ánh mắt và cử chỉ của họ đầy nguy hiểm.
    •    "Vật Nhỏ?, em nghĩ mình có thể trốn thoát dễ dàng thế sao?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cô quay lại, và trái tim như ngừng đập khi thấy Ngạn Nhi bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc bén như dao.
    •    "Tôi đã nói rồi, bên ngoài rất loạn," Ngạn Nhi nói, giọng vẫn dịu dàng nhưng đầy đe dọa. "Em nghĩ mình có thể an toàn nếu rời khỏi đây à?"

Nhược Hy sững người. Cô không hiểu tại sao Ngạn Nhi lại luôn kiểm soát được mọi thứ, thậm chí cả con đường mà cô định chạy trốn.

Ngạn Nhi tiến tới gần, đôi tay khẽ chỉnh lại chiếc kính gọng mảnh trên sống mũi, rồi cúi xuống nhìn Nhược Hy.
    •    "Em không thể rời khỏi tôi được," cô thì thầm. "Tôi đã bảo vệ em đến giờ, và tôi sẽ tiếp tục bảo vệ em... nhưng chỉ khi em ở lại."

Nhược Hy muốn phản kháng, nhưng cô không còn sức lực. Tất cả sự tự tin và ý chí của cô dường như đã bị Ngạn Nhi tước đoạt hoàn toàn.
    •    "Đưa cô ấy về phòng," Ngạn Nhi ra lệnh.

Hai tên đàn em bước lên, kéo Nhược Hy đứng dậy. Cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má khi bị đưa trở lại căn biệt thự.

Ngạn Nhi đứng đó, nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ dần khuất sau cánh cửa lớn. Nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi cô, đôi mắt chứa đựng một sự chiếm hữu đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top