Chương 3

Căn phòng làm việc của cậu chủ Đại Long chìm trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn. Đại Long ngồi trên chiếc ghế lăn sang trọng, gương mặt nghiêm nghị, đôi tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Trước mặt anh, nữ quản gia Ngạn Nhi đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng như hồ băng.
    •    "Ngạn Nhi, đây là hợp đồng quan trọng với Đông Hòa. Tôi cần cô đích thân đi ký," Đại Long cất giọng trầm, ánh mắt đầy tin tưởng.
    •    "Vâng, thưa cậu chủ," Ngạn Nhi đáp gọn, ánh mắt không chút dao động.

Khi nhận tập tài liệu, cô bất ngờ liếc về phía Nhược Hy đang ngồi yên lặng ở góc phòng. Nụ cười thoáng hiện trên môi Ngạn Nhi khiến Đại Long bất giác nhíu mày.
    •    "Tôi muốn mang theo cô ấy," Ngạn Nhi bình thản nói.

Đại Long nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh.
    •    "Vì sao?"
    •    "Vì cô ấy là phóng viên. Nếu cô ấy đi cùng tôi, người của Đông Hòa sẽ nghĩ đây chỉ là một buổi ký kết bình thường, có yếu tố truyền thông. Đó là vỏ bọc hoàn hảo," Ngạn Nhi giải thích, giọng chắc nịch.

Đại Long trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu:
    •    "Được. Nhưng nếu cô ta làm điều gì ngu ngốc khiến hợp đồng không thể ký được... thì tôi e là cô không còn giữ tiểu nha đầu này bên cạnh được đâu."

Ngạn Nhi khẽ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cô tiến lại chổ Nhược Hy nói khẽ.
• "Muốn ra ngoài chơi không? Phải nghe lời đấy!"
Ngạn Nhi dùng ngón trỏ đánh nhẹn lên sóng mũi của Nhược Hy.

Trên đường đi.

Nhược Hy miễn cưỡng theo Ngạn Nhi rời khỏi biệt thự. Trong xe, không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Ngạn Nhi vừa lái xe vừa tung đồng xu, âm thanh "keng" nhỏ vang lên đều đặn khiến Nhược Hy cảm thấy như bị kiểm soát.
    •    "Tại sao cô muốn tôi đi cùng? Tôi không nghĩ cô làm điều này vì tôi," Nhược Hy hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Ngạn Nhi không nhìn cô, chỉ đáp nhàn nhạt
    •    "Em ở đây là một phần kế hoạch. Không hơn, không kém."

Nhược Hy nén tiếng thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không tin rằng Ngạn Nhi chỉ muốn lợi dụng mình đơn thuần. Cô quản gia này luôn có những âm mưu mà không ai đoán được.
Cuộc gặp gỡ công ty đối tác.

Tại văn phòng của tập đoàn Đông Hòa, ông Trần đối tác được mệnh danh là "kẻ săn mồi" trong giới kinh doanh đón tiếp họ bằng một nụ cười giả tạo. Gương mặt ông ta toát lên sự gian xảo, và ánh mắt đầy dò xét khi nhìn cả hai người phụ nữ bước vào phòng.
    •    "Thật vinh hạnh khi được tiếp đón Ngạn Quản Gia và... một phóng viên xinh đẹp như thế này," ông Trần nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của Nhược Hy lâu hơn mức cần thiết.

Ngạn Nhi không phản ứng, chỉ nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt cô lóe lên một tia cảnh giác.

Trong suốt cuộc thảo luận, ông Trần liên tục chuyển sự chú ý sang Nhược Hy, đặt những câu hỏi không liên quan và buông lời khen ngợi khiến cô khó chịu. Dù vậy, Nhược Hy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cố gắng không để lộ sự bất an trong lòng.

Khi hợp đồng được đưa ra bàn ký, ông Trần bất ngờ đề nghị
    •    "Trước khi ký, tôi muốn uống một ly rượu chúc mừng với cô phóng viên Nhược Hy đây. Đó là cách tôi thể hiện sự tôn trọng đối với công ty Long Uy."

Ngạn Nhi nhìn ông ta, không nói lời nào. Cô nhận ra sự nguy hiểm trong lời đề nghị đó.

• "Cô phóng viên, cô có biết rằng sự hiện diện của cô làm sáng bừng cả căn phòng này không?"

Nhược Hy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự căng thẳng.
• "Ông Trần, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào chuyện hợp đồng."
• "Hợp đồng đã xong rồi. Giờ tôi chỉ muốn tận hưởng chút thời gian riêng với một người phụ nữ xinh đẹp như cô."
Vừa nói ông ta vừa đưa ly rượu vang đỏ, ngay lúc Nhược Hy định lấy thì bị Ngạn Nhi ngăn lại, Cô đẩy nhẹ ly nước qua.
• " Cô ấy bệnh rồi. Không thể uống rượu chỉ có thể uống nước."
• "Ý gì đây?"
Ông Trần đập bàn đứng dậy mặt hặm hực nói
• "Cô là không nể mặt tôi phải không?"
Ngạn Nhi đứng dậy, tay tung đồng xu lên cười nhẹ đáp
• "Đúng!"
Nói xong xung quanh ông trần bị bao vây bởi những người đàn ông mặc vest đen đang lao đến khống chế ông Trần.
• "Suỵt... sẽ nhanh thôi. Không đau đâu!"
Ngạn Nhi đeo bao tay vô r cầm dao rạch một đường trên tay Ông Trần rồi in lên hợp đồng.
• "Giờ thì ông mau ký đi. Không thì... phế ông ta đi. Đi thôi, Vật Nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top