Chương 10

Ngạn Nhi đang ung dung ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, đôi chân vắt chéo, ánh mắt chăm chú đọc tài liệu trên tay. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật gương mặt thanh tú nhưng đầy lạnh lùng của cô.

Nhược Hy, đứng cách đó vài bước, ánh mắt dừng trên người Ngạn Nhi. Cô cắn môi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, cuối cùng cũng bật thốt ra:
• "Nếu chị không đẹp... thì tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi."

Ngạn Nhi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Nhược Hy, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia bất ngờ. Cô buông tài liệu xuống, ngả người ra sau ghế, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt nhưng không giấu được chút sắc đỏ trên gò má.
• "Em nghĩ tôi sẽ quan tâm đến câu nói vô lý đó sao?" Ngạn Nhi nhếch môi, giọng điệu mang chút mỉa mai. Nhưng ánh mắt của cô lại dừng trên Nhược Hy lâu hơn thường lệ.

Nhược Hy khoanh tay, cố gắng che đi nụ cười ranh mãnh:
• "Chị có quan tâm hay không thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng sự thật là vậy đấy."

Ngạn Nhi đứng dậy, bước từng bước đến gần Nhược Hy, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Khi chỉ còn cách nhau vài centimet, cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Nhược Hy:
• "Vậy em nghĩ rằng tôi sẽ để em chạy sao?"

Nhược Hy bị ánh mắt ấy khóa chặt, đôi má bất giác nóng bừng. Cô ấp úng, không nói được lời nào.

Ngạn Nhi khẽ cười, đưa tay nâng cằm Nhược Hy lên, thì thầm:
• "Đẹp hay không... em vẫn sẽ thuộc về tôi, vật nhỏ."

Lời nói đầy chiếm hữu của Ngạn Nhi khiến Nhược Hy như nghẹt thở, không thể phản kháng. Trong lòng cô rối bời, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người phụ nữ trước mặt mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ lớn, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng giấy tờ lật giở. Ngạn Nhi ngồi trên ghế bành, tay cầm tách cà phê, mắt lướt qua từng trang tài liệu. Đàn em của cô đứng cạnh, cẩn thận trình bày:
• "Ngạn Quản Gia, số tiền cho cuộc giao dịch lần này không hề nhỏ. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng."

Ngạn Nhi đặt tách cà phê xuống, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn. Cô không trả lời ngay mà ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc lạnh lóe lên chút tinh quái.
• "Không cần tôi đi. Để nhóc phóng viên thay tôi giao dịch đi."

Câu nói ấy làm đàn em ngẩn người, ánh mắt thoáng chút hoài nghi và bối rối:
• "Ngạn Quản Gia, số tiền lớn như vậy mà giao cho người ngoài? Không để người của chúng ta hộ tống. Không sợ cô ta ôm tiền bỏ trốn sao?"

Ngạn Nhi bật cười khẽ, nụ cười mang theo chút lạnh lùng nhưng cũng đầy tự tin. Cô đứng dậy, xoay người nhìn ra cửa sổ, giọng nói trầm ổn mà sắc bén:
• "Nếu cô ấy dám bỏ trốn, tôi đảm bảo cô ấy không có nơi nào để đi."

Đàn em nghe vậy vẫn không khỏi lo lắng, nhưng ánh mắt và giọng nói của Ngạn Nhi khiến hắn không dám phản bác thêm.

Nhược Hy lúc này vừa bước xuống từ tầng trên, dáng vẻ vẫn còn chút mơ màng. Nghe thấy đoạn đối thoại cuối cùng, cô dừng lại, gương mặt đầy nghi hoặc:
• "Cái gì mà bỏ trốn? Chị vừa nhắc tới tôi đúng không?"

Ngạn Nhi quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhược Hy, như thể đã đoán trước phản ứng của cô. Cô bước tới, ngón tay khẽ nâng cằm Nhược Hy, giọng điệu lạnh lùng nhưng không giấu được ý cười:
• "Hôm nay, em sẽ thay tôi đi giao dịch. Đơn giản thôi, chỉ cần đưa đồ và nhận đồ, đừng làm hỏng chuyện."

Nhược Hy tròn mắt, vội xua tay:
• "Chị điên rồi! Tôi chỉ là phóng viên, không phải người của chị! Sao lại bắt tôi làm việc nguy hiểm này?"

Ngạn Nhi nhún vai, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Nhược Hy.
• "Vì em là phóng viên, em giỏi ứng biến. Và vì em thuộc về tôi, tôi mới để em làm việc này."

Nhược Hy tức giận:
• "Cái gì mà thuộc về chị chứ?! Tôi không làm!"

Ngạn Nhi nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi:
• "Em có thể từ chối, nhưng em biết rõ hậu quả là gì mà, đúng không?"

Ánh mắt sắc bén của cô khiến Nhược Hy không thể cãi lại. Cô nghiến răng, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu:
• "Được rồi! Nhưng nếu có chuyện gì, chị phải chịu trách nhiệm!"

Ngạn Nhi mỉm cười, nụ cười mang theo sự chiếm hữu và thách thức:
• "Tôi luôn chịu trách nhiệm mọi thứ thuộc về tôi."
Tại điểm giao dịch

Nhược Hy dừng lại trước một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Cô hít sâu, siết chặt chiếc cặp trong tay rồi bước vào. Bên trong, vài người đàn ông đang đứng đợi, ánh mắt dò xét khi thấy cô bước tới.
• "Đây là người của Long Uy sao? Trông không giống lắm nhỉ," một gã đàn ông cao lớn cười khẩy.

Nhược Hy giữ bình tĩnh, đặt chiếc cặp lên bàn:
• "Tôi chỉ đến giao hàng, không phải giải thích gì thêm. Đây là số tiền, kiểm tra đi."

Gã đàn ông ra hiệu, một tên khác mở cặp ra, lật từng cọc tiền để kiểm tra. Sau một hồi, hắn gật đầu với gã cao lớn.
• "Tốt. Đây là hàng của các người," gã đàn ông đẩy một thùng gỗ về phía Nhược Hy.

Nhược Hy nhìn quanh, cảm giác không an toàn bủa vây. Cô nhấc thùng gỗ lên, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng khi bước ra ngoài, tim cô đập loạn xạ.

Tiếng sóng vỗ hòa lẫn với âm thanh sột soạt khi đàn em của Ngạn Nhi kiểm tra hàng hóa và tiền bạc. Nhược Hy, được giao nhiệm vụ mang thùng hàng đến, đứng phía sau Ngạn Nhi với vẻ căng thẳng.

Bỗng, một tiếng động lạ vang lên từ xa. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một nhóm người lạ mặt xuất hiện, súng trên tay, bao vây khu vực.
• "Thả hàng lại, và có lẽ chúng ta sẽ để các người rời đi nguyên vẹn." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Ngạn Nhi nheo mắt, gương mặt không một chút hoảng sợ. Cô đưa tay nhẹ nhàng kéo Nhược Hy ra sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm đối thủ.
• "Các người dám phá giao dịch của tôi? Có vẻ không muốn sống nữa rồi."

Kẻ cầm đầu không để cô nói thêm, hắn giơ tay ra hiệu, ngay lập tức nổ súng. Tiếng súng vang lên dồn dập, đàn em của Ngạn Nhi lập tức phản kích.

Giữa trận hỗn loạn, một tên cầm súng bất ngờ lao về phía Nhược Hy. Cô hoảng hốt lùi lại, đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay khi hắn bóp cò, một bóng đen lao đến chắn trước mặt cô.
• "Ngạn Quản Gia!"

Tiếng hét của đàn em vang lên. Viên đạn sượt qua cánh tay của Ngạn Nhi, máu bắt đầu chảy nhưng cô vẫn không hề lùi bước. Tay trái cô rút súng, bắn hạ tên tấn công chỉ bằng một phát.
• "làm gì mà đứng đó như tượng vậy? Mau chạy đến chỗ an toàn!" Giọng nói của Ngạn Nhi pha chút giận dữ nhưng đầy lo lắng.

Nhược Hy vẫn đứng chết trân, ánh mắt đầy nước nhìn vào vết máu trên cánh tay của Ngạn Nhi. Đôi chân cô như bị đóng băng, chỉ biết nhìn người phụ nữ trước mặt lạnh lùng xử lý từng kẻ địch.

Khi trận đấu súng kết thúc, Ngạn Nhi quay lại nhìn cô.
• "Em không sao chứ?" Giọng cô dịu lại, nhưng vết thương trên tay không ngừng rỉ máu.
• "Chị... chị bị thương rồi!" Nhược Hy lắp bắp, nước mắt bắt đầu rơi.

Ngạn Nhi nhếch môi, như thể vết thương chẳng là gì:
• "Chỉ là một vết xước. Nhưng em mà còn khóc nữa, tôi sẽ bực mình đấy."

Cô bước tới, đặt tay lên vai Nhược Hy như muốn trấn an, rồi ra lệnh cho đàn em:
• "Dọn dẹp đi, mang hàng về. Lũ cốm sẽ đánh hơi nhanh thôi."

Nhược Hy nhìn Ngạn Nhi, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Dù lời nói của cô ấy lạnh lùng, nhưng hành động vừa rồi đã chứng minh tất cả. "Tại sao chị lại liều mình như vậy vì tôi?" cô khẽ hỏi.

Ngạn Nhi dừng bước, không quay lại nhìn, chỉ đáp bằng một giọng khẽ nhưng đầy ý nghĩa:
• "Tôi chỉ đang chịu trách nhiệm cho thứ thuộc về tôi."

Những lời đó khiến trái tim Nhược Hy vừa ấm áp, vừa đau nhói.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ và tiếng gió lùa qua khe cửa, Ngạn Nhi ngồi trên ghế, gương mặt điềm tĩnh như không hề bận tâm đến vết thương trên tay. Một đàn em cúi người, cẩn thận băng bó cho cô, nhưng không giấu được sự bực bội.
• "Ngạn quản gia," hắn nói, giọng đầy bất mãn, "cô vì một kẻ không có chút hữu dụng gì mà bị thương. Cô ta xảy ra chuyện thì có liên quan gì đến cô đâu chứ."

Ngạn Nhi khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người đàn em. Cô không vội đáp, chỉ để mặc hắn tiếp tục băng bó, ánh nhìn sắc bén đủ khiến đối phương phải nuốt nước bọt.
• "Không liên quan đến tôi?" Cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy quyền khó tả. "Là tôi mạo hiểm cả tính mạng để cứu cô ấy về. Cậu nói không liên quan đến tôi?"

Người đàn em khựng lại, tay run rẩy. Dường như hắn nhận ra mình đã lỡ lời. Ngạn Nhi không quay đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn như muốn nghiền nát.
• "Nghe cho rõ đây." Cô tiếp tục, giọng điệu lạnh buốt nhưng từng chữ lại như một lưỡi dao sắc bén. "Bất kể ai ngoài kia nghĩ thế nào, chỉ cần tôi quyết định người đó quan trọng, thì cô ấy sẽ quan trọng. Cậu không có quyền phán xét."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, đàn em cúi đầu thấp hơn, không dám nói thêm một lời nào.

Sau một lúc, Ngạn Nhi đứng dậy, chỉnh lại vết băng trên tay, rồi bước đến bên cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, giọng nói dịu đi nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng:
• "Cậu không cần hiểu lý do. Chỉ cần nhớ một điều... đụng đến người của tôi, cậu sẽ không có cơ hội sống sót."

Người đàn em cúi đầu thật sâu, lùi lại vài bước rồi rời khỏi phòng, lòng vẫn còn run rẩy trước uy áp của Ngạn Nhi.

Khi cánh cửa đóng lại, Ngạn Nhi thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Bàn tay cô khẽ siết chặt, như thể đang cố nắm giữ một thứ gì đó rất quan trọng.

"Không liên quan đến tôi sao?" Cô thì thầm, gương mặt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. "Cô ấy là vật nhỏ của tôi. Chỉ cần tôi còn thở, không ai được phép làm tổn thương cô ấy."

Cậu chủ gọi điện thông báo:
• "Ngày mai bà Thu, quản gia cũ của ông chủ sẽ tới. Cô nhớ tiếp đón chu đáo một chút."

Ngạn Nhi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu điềm tĩnh như mọi khi:
• "Tuân lệnh."

Cô tắt máy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua phòng, rõ ràng trong đầu đang tính toán cách xử lý tình huống này. Bà Thu là người có nhiều kinh nghiệm, nhưng Ngạn Nhi luôn tự tin vào khả năng của mình. Dù sao, bà Thu cũng chỉ là một phần của quá khứ, còn Ngạn Nhi hiện tại mới là người nắm quyền kiểm soát.

Cô thầm nghĩ: "Sẽ không có gì làm tôi lung lay, dù bà Thu có đến đây, tôi vẫn sẽ là người dẫn dắt mọi chuyện."

Sau khi lên kế hoạch cho cuộc gặp ngày mai, Ngạn Nhi tiếp tục công việc của mình, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top