Chương 54: Cơn mơ

Dù mới dọn tới nhà Gia Quân chưa đầy 24 giờ, nhưng Tuệ Anh không cảm thấy lạ lẫm lắm, cô sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình vào căn phòng có khung cửa sổ đẹp mê hồn. Quét mắt nhìn quanh nhà một lượt, cô có hơi thắc mắc: "Sao nay nhà anh sạch vậy?"

Gia Quân: "Anh mà"

Tuệ Anh hỏi cho vui vậy thôi, chứ cô biết thừa người yêu cô thuê nhân viên vệ sinh tới. Chứ bình thường nơi này có khác gì ổ chuột đâu.

Tuệ Anh chỉ ở nhà xếp đồ được buổi sáng, cô có lịch làm tại công ty vào buổi chiều hôm đó. Cô mới chỉ thực tập ở đây hai tháng, ngoài những đồng nghiệp nữ vui tính ra, số còn lại đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó hiểu và phán xét.

Trâm Anh: "Sao con nhỏ đó nhìn thanh cao vậy? Mới vào mà nhìn chảnh khiếp!"

Hồng Ngọc: "Nghe bảo học vấn nó cũng ok phết! Nhưng mà nhìn cái mặt không ưa nổi"

Tuệ Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên trước những lời xì xào của các cô đồng nghiệp lâu năm, trong tất cả mọi người ở đây, cô chỉ quen mỗi Khánh An, bạn Đại học cùng khoa với mình.

Khánh An có tính cách nóng nảy nhưng vô cùng tử tế, khuôn mặt cô bạn nhìn tròn trịa hiền khô, đối lập hoàn toàn với tính cách.

Khánh An: "Mấy con mụ này sao mà khó ưa quá vậy? Vừa vào đã thì thầm liếc liếc nghe ngứa lỗ tai"

Tuệ Anh: "Thôi kệ đi, chấp làm gì"

Trâm Anh: "Em gái, xuống phòng kế toán lấy cho chị xấp tài liệu nhé? Chị đang dở việc"

Khánh An: "Việc ai nấy làm, chị có què đâu?"

Tuệ Anh giật mình trước câu nói của cô bạn, huých tay Khánh An: "Mày nói gì đấy?"

Khánh An: "Nói tiếng người"

Trâm Anh tức xì khói đứng lên đi lấy, Tuệ Anh ái ngại nhìn người đứng cạnh: "Mày không sợ bì đì hay gì?"

Khánh An: "Mày nhìn tao giống sợ lắm à? Cũng là con người cả thôi, làm được gì nhau? Chị ta cũng chỉ là nhân viên quèn thôi, đéo có tư cách nói chuyện với tao"

Tuệ Anh ngớ người: "Mày chỉ là thực tập sinh thôi mà?"

Khánh An cười khẩy: "Tạm thời thôi"

Ngoài vài đồng nghiệp thích xỉa xói ra, Tuệ Anh cũng không có gì để phàn nàn ở đây, đãi ngộ tốt, môi trường và cơ sở vật chất rất đẹp. Cô sau thực tập 3 tháng có thể xem xét được lên làm nhân viên chính thức.

Tuệ Anh không làm toàn thời gian ở công ty, nửa ngày còn lại cô dùng để đi học, tối về ăn cơm xong cô lại làm quen với mùi bơ bột. Nửa đêm chạy deadline tới gần sáng mới ngủ.

Một ngày của cô cứ liên tục tiếp diễn như vậy cho tới khi sức khoẻ cô không còn chống cự nổi.

Sáng đó cô ngồi ăn sáng cùng Gia Quân, đang ngồi vừa nhai vừa ngủ thì bỗng máu mũi cô nhỏ xuống, Tuệ Anh hốt hoảng chạy đi tìm giấy lau, đã vài năm kể từ lần cuối cùng cô chảy máu cam kiểu này, tại sao bây giờ nó lại tái diễn?

Gia Quân cau mày nhìn người yêu: "Em có để ý tới sức khoẻ không vậy?"

Chuyện này không phải lần đầu tiên được cậu đề cập đến, nhưng vì Tuệ Anh không muốn ai phàn nàn về lối sống của cô, vậy nên Gia Quân cũng chẳng muốn can thiệp sâu khiến tình cảm có vết nứt. Nhưng đến mức độ sức khoẻ của cô phải lên tiếng, thì cậu không thể ngồi yên được nữa rồi.

Tuệ Anh: "Chắc là dạo này em ngủ muộn nên mới vậy thôi, tối nay em sẽ đi ngủ sớm hơn"

Cô mệt mỏi đứng dậy, tay với lấy chiếc túi cách treo ở cạnh tủ: "Em đi làm đây"

Gia Quân buông đũa đứng lên: "Hôm nay em nghỉ đi"

Tuệ Anh nhăn nhó: "Không được đâu, nghỉ một hôm em phải làm bù biết bao nhiêu việc"

Gia Quân: "Em cứ tiếp tục sống như vậy đến bao giờ?"

Tuệ Anh: "Anh nói thế là như thế nào?"

Gia Quân: "Em hết đi học, đi làm, rồi lại chạy việc thâu đêm, ăn không ăn, ngủ không ngủ. Em có định chừa cho mình con đường nghỉ ngơi không Tuệ Anh?"

Tuệ Anh: "Em có nghỉ ngơi mà, anh yên tâm đi, em chỉ đang cố gắng cho tương lai của em thôi"

Gia Quân: "Em muốn thành công trên giường bệnh lắm à?"

Tuệ Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, cô nhìn đồng hồ sau đó vội nói: "Em biết rồi, dọn bát hộ em nhé, em đi đây, sắp muộn rồi"

Gia Quân vô cùng khó chịu với thái độ này của cô, kéo cổ tay cô lại: "Anh đã nói rồi, em xin nghỉ một ngày đi"

Tuệ Anh hất tay cậu ra, bất mãn: "Sao anh cứ ra lệnh cho em như người máy vậy? Em đã nói rồi, hôm nay em rất mệt, anh đừng nói gì nữa được không?"

Cô quay gót đóng sập cửa lại rồi rời đi, bỏ lại Gia Quân với tâm trạng rối bời trong căn phòng trống.

Tuệ Anh tới công ty trong tình trạng không mấy vui vẻ, Khánh An đặt trước mặt cô một cốc Americano đá, nhìn sắc mặt của Tuệ Anh, nó có hơi tò mò: "Làm sao đấy?"

Tuệ Anh: "Tao hơi buồn ngủ"

Cô lấy ra chiếc kính quen thuộc đeo lên mắt, làm việc miệt mài không ngơi tay. Sau khi nghỉ trưa, Tuệ Anh qua trường hoàn thành một vài thủ tục sau đó rời đi.

Cô vì không ngủ trưa nên có hơi lảo đảo, chuyện cãi nhau lúc sáng khiến cô có hơi đau đầu. Vậy nên cô quyết định về nhà luôn chứ không đi đâu nữa, cô về nhà vào giờ cao điểm nên đường vô cùng tắc, cộng thêm buồn ngủ sẵn nên cô phải căng mắt ra nhìn đường mới đi tiếp được.

Bỗng nhiên một chiếc SH lao nhanh qua đường, chẳng may đụng trúng phải bánh xe sau của Tuệ Anh làm cô ngã nhào, chiếc xe đè mạnh lên cổ chân trái cô khiến cô đau điếng.

Một bác gái tốt bụng dừng lại đỡ chiếc xe dậy, bác nhìn cổ chân lệch hướng của Tuệ Anh, nói: "Gần đây có một phòng khám về chỉnh hình tốt lắm, để bác chở con qua, xe của bác để con gái bác lái"

Cô gật đầu lia lịa, cảm ơn bác gái liên tục. Bác sĩ cẩn thận quan sát một vòng cổ chân Tuệ Anh, nhắc nhở: "Sẽ nhanh thôi, con trẹo cổ chân không quá nặng, nhưng cố chịu đau chút nhé"

"RẮC!", cổ chân Tuệ Anh kêu lên theo nhịp đè của bác sĩ, chỉ vỏn vẹn một phút sau, chân cỗ đã được quấn một đoạn băng cùng rượu trắng rưới lên nhằm khỏi nhanh.

Cô về nhà bằng cách nhảy lò cò qua hành lang, vừa nhảy vừa cầu mong Gia Quân không ở nhà. Nhưng may mắn lại lần nữa vụt đi, người yêu cô đang ngồi làm việc trên máy tính ở sofa phòng khách.

Vì đang giận cô nên cậu không quan tâm tới người mở cửa, Tuệ Anh nhìn người yêu thờ ơ với mình, cộng thêm áp lực cảm xúc cô phải chịu cả ngày hôm nay. Sau tiếng đóng cửa nhà, cô đánh rơi chiếc túi xuống đất, bật khóc trong bất lực.

Gia Quân nghe thấy tiếng khóc vang lên bên tai thì giật mình quay đầu sang, trông thấy Tuệ Anh với khuôn mặt đầy nước và một bên chân bất động. Cậu phát hoảng bế cô lên.

Ngồi lên ghế, cậu để người yêu ngồi lên đùi mình, một tay lau nước mắt, một tay xoa tấm lưng nhỏ bé cho cô, quên hết sự bức tức sáng nay, cậu hỏi: "Em bé sao lại khóc?"

Tuệ Anh khóc càng to hơn, cậu bất lực để cô khóc hết nước mắt. Tuệ Anh mếu máo gục đầu vào vai Gia Quân, Gia Quân ôm bả vai run run của cô một lúc thì bỗng thấy nó chẳng còn run nữa. Cô khóc mệt đến độ ngủ thiếp đi. 

Cậu để Tuệ Anh nằm ngủ trong vòng tay của mình, nhìn người trong lòng ngủ say không nhúc nhích, có lẽ cả tuần nay cô chẳng có giấc ngủ nào dài như vậy.

Tuệ Anh tỉnh lại sau một tiếng như ngất lịm, dụi mắt nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, cô thắc mắc: "Sao anh không gọi em dậy?"

Gia Quân nghiêm mặt chỉ vào bàn chân sưng đỏ của Tuệ Anh: "Sao chân bé lại thành ra như này"

Cô thấy Gia Quân đã dịu giọng với mình, máu làm nũng lại nổi lên: "Thế mà lúc em về anh không quay ra nhìn em"

Gia Quân cạn lời, thơm một cái vào bên má căng tròn của Tuệ Anh: "Anh xin lỗi, nhưng tại sao chân đến thế kia mà không gọi anh ra đón?"

Tuệ Anh: "Có bác chở em tới phòng khám rồi, anh dỗi anh còn chả thèm nhìn em, em gọi chắc gì đã ra?"

Gia Quân: "Em muốn ăn đòn không?'

Tuệ Anh: "Giờ tắm lại phải ngồi rồi, xe đè lên chân em đau lắm"

Gia Quân xót xa bế cô vào phòng tắm: "Em tắm đi, anh đặt đồ ăn tối cho em rồi, tắm xong gọi anh nhé, nhảy nhảy lỡ trượt chân ngã một cái lại khổ"

Tuệ Anh ngoan ngoãn gật đầu, tắm xong cô thay bộ đồ ngủ bông có mũ tai gấu rồi gọi: "Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Gia Quân chạy vào bế cô lên nhẹ tênh, vừa đi cô vừa hỏi: "Anh cho bé ăn gì đấy?"

Chưa kịp để cậu trả lời, cô đã reo lên như đứa trẻ: "Oaaaaa, pizzaaaaaa"

Gia Quân bị lời nói đáng yêu của cô chọc cho bật cười, cô ăn xong định vào phòng làm việc tiếp thì bị Gia Quân kéo lại: "Xin nghỉ"

Đúng lúc này chuông điện thoại cô reo lên, là bố cô gọi, Tuệ Anh nhấc máy lên: "Alo ạ?"

Quốc Cường: "Con có túng thiếu đến mức độ làm việc hại sức khoẻ như vậy không Tuệ Anh?"

Tuệ Anh: "C-"

Quốc Cường: "Đừng để bố nhắc lại lần nữa, xin nghỉ ngay trước khi bố cắt toàn bộ trợ cấp của con"

Tuệ Anh hết cách đành gật đầu đồng ý, cô nhì sang Gia Quân: "Là anh nói?"

Gia Quân: "Không anh thì ai? Với năng lực của em, xin vào công ty nào mà không được nhận?"

Tuệ Anh cúi gằm mặt suy nghĩ, Gia Quân ngồi xuống cạnh cô: "Không phải nghĩ nhiều, tương lai của em còn rất rộng, bán sức cho tư bản sớm làm gì? Sinh viên năm 4 mà tháng kiếm gần 50 triệu như em thì ai bằng đây?"

Từng câu nói đúng đến chẳng còn đường cãi, cô bị thuyết phục nên gật đầu ngay sau đó.

Gia Quân nhìn bàn chân sưng vù của Tuệ Anh: "Tối nay ngủ với anh đi"

Tuệ Anh: "Hả?"

Gia Quân: "Chân em thế này, tối nếu có cần gì, em sao mà tự xoay xở được?"

Tuệ Anh mím môi suy nghĩ, Gia Quân: "Yên tâm là anh không làm gì bé hết"

Tuệ Anh: "Nhưng tướng ngủ của em xấu lắm"

Gia Quân cười thầm: "Chỉ cần là em, mọi khuyết điểm đều trở nên xinh đẹp đến chẳng thể chối từ!"

Tối đó là buổi tối đầu tiên trong tháng Tuệ Anh có một giấc ngủ trọn vẹn, Gia Quân một tay viết chi chít các trang giấy, một tay vuốt ve nửa khuôn mặt say ngủ của Tuệ Anh.

Quá nửa đêm cậu mới hoàn thành công việc, lên giường nằm ngủ, cậu không nằm quá xa Tuệ Anh, nhưng cũng không dám làm gì cô. Tuệ Anh theo thói quen lần mò tìm gối ôm nhưng chẳng thấy. Cô lật tay sang ôm ngang người Gia Quân.

Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không quá lâu, Gia Quân vòng tay ôm lại người con gái ấy. Tuệ Anh nửa đêm dù không nói mớ hay quăng quật chân tay, nhưng cô đạp chăn rất mạnh. Gia Quân thắc mắc: "Đêm nào cũng đạp vậy không lạnh hay sao?"

Cậu quấn chăn sau đó ôm cứng người Tuệ Anh lại, sáng hôm sau cô thức dậy trong vòng tay của Gia Quân, chẳng phải dậy sớm đi làm, cũng chẳng lạnh đến đơ cứng phải dùng chăn cuốn vào. Buổi sáng hôm đó nắng đẹp đến nao lòng. Người bên cạnh cô cũng thơ đến thương nhớ.

Buổi tối đầu tiên họ ngủ cùng nhau trôi qua nhẹ nhàng như vậy, chỉ đơn giản là ôm nhau hết đêm lạnh. Chỉ đơn giản là giấc ngủ chữa lành sau những cảm xúc mệt mỏi. Chỉ đơn giản là cậu ôm cô chặt cứng xuyên giấc mơ ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top