Chương 53: Sống thử
Tuệ Anh học đến năm 4, cô bắt đầu đi thực tập tại một công ty nhỏ, mục tiêu năm nay cô phải xin được học bổng du học, ngành học chính của cô là ngôn ngữ Anh, chính vì thế cô ôn SAT cũng không quá chật vật.
Khoảng thời gian này cô vô cùng bận, đến mức một tuần chỉ gặp người yêu 2 lần, số thời gian chạm mặt bạn cùng nhà cũng giảm đáng kể. Cô phải trả đơn đến chóng mặt, đều đặn 4 giờ sáng lại có một mẻ bánh ra lò.
Cuộc sống cứ vậy mà làm cô quay như chong chóng. Bố mẹ cô kể từ năm 3 chỉ chu cấp cho cô tiền học, và bố mẹ Thiên Nga cũng vậy, dù tài chính của cả hai khá chắc, nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì mãi như vậy, cô sợ sức khoẻ của mình không lâu nữa sẽ khó mà trụ nổi.
Gia Quân cũng không kém cạnh là mấy, từng là mỹ nam có đôi mắt đẹp hút hồn bao nữ sinh, nay đeo một cặp kính cận dày cộp. Ngành học của Gia Quân vô cùng khó, so với Tuệ Anh mà nói, cậu còn khốn khó hơn rất nhiều.
Cuối tuần đó là ngày hiếm hoi trong tuần Tuệ Anh có 5 tiếng để ngủ, Gia Quân tới nhà cô chơi khi cô còn đang mê man trong cuộn chăn ấm, mùa đông năm nay lạnh buốt, khiến chẳng ai muốn rời giường. Nhưng tiếc thay nếu cứ nằm đó, e rằng cái thân cô cô còn không tự nuôi nổi.
Thiên Nga: "Tuệ Anh nó đang ngủ, chắc tí nữa là dạy ngay, ngồi đây mà trông nhà, tao đi học"
Gia Quân: "Ok"
Tuệ Anh lờ mờ tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh, sau đó cô lần mò ra ngoài tìm nước uống thì thấy người yêu cô ngồi đó, mắt nheo lại nhìn số liệu, tay múa phím liến thoắng nhìn nghệ không chịu được.
Tuệ Anh, lạch bạch sà vào lòng người yêu mà làm nũng: "Anh đến từ bao giờ thế?"
Gia Quân để máy tính sang một bên, cậu thơm nhẹ lên đỉnh đầu Tuệ Anh: "Dậy rồi à?"
Tuệ Anh mở mắt nhìn vào đám số liệu chi chít trên màn hình, hoa cả mắt mà nhắm lại luôn, Gia Quân cười mỉm nhìn cô gái ngái ngủ ngồi trong lòng.
Tuệ Anh: "Mỗi ngày anh ngủ được mấy tiếng?"
Gia Quân: "Một nửa thời gian của bé"
Tuệ Anh ngáp một cái thật dài nhìn căn bếp ngổn ngang hộp và tem tiệm bánh nhỏ của cô, dọn xong cô lại tiếp tục ngồi làm việc, vì tiếp xúc với màn hình điện tử quá nhiều, vậy nên bác sĩ khuyên cô cắt một chiếc kính không độ lọc ánh sánh xanh để làm việc.
Nhìn bạn nhỏ đối diện đeo cặp kính tròn xoe, cậu mỉm cười nhẹ rồi lại vùi đầu vào đống dữ liệu máy tính trước mặt.
Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, làm việc liên tục ba tiếng đồng hồ mà không hay.
Gia Quân trong lúc chờ đồ ăn giao, cậu ngồi xem TV cạnh Tuệ Anh một lúc, bỗng cậu nhớ ra gì đó, ghé tai hỏi ý kiến Tuệ Anh: "Hay bé chuyển sang ở với anh đi"
Tuệ Anh ngớ người: "Ở chung nhà với anh á?"
Gia Quân không do dự gật đầu, Tuệ Anh: "Nhưng anh đang ở cùng thằng Kiệt mà?"
Gia Quân: "Tháng sau nó chuyển đi rồi"
Tuệ Anh: "Chuyển đi đâu?"
Gia Quân: "Lớp phụ đạo nó làm trợ giảng ở xa nhà quá, không tiện đi lại"
Tuệ Anh: "Không được đâu, mình đã cưới đâu mà ở chung"
Gia Quân: "Anh một phòng, em một phòng, ở chung thôi mà, anh có ăn thịt em đâu?"
Tuệ Anh: "Em đọc ngôn tình, có nhiều bộ nữ chính có thai ngoài ý muốn lắm"
Gia Quân bất lực bóp nhẹ sống mũi: "Em nghĩ đi đâu vậy?"
Tuệ Anh cười cười: "Cái này em cần suy nghĩ thêm"
Tối đó cô cứ vẩn vơ trong suy nghĩ có nên sống thử hay không, cô thật sự muốn gặp người yêu nhiều hơn, nhưng cũng không vì thế mà đồng ý ngay được.
Hôm sau cô về ăn trưa cùng bố mẹ, sau khi ăn xong cô lân la tới hỏi: "Ngày xưa bố mẹ có sống thử không?"
Linh Đan đơ người trước câu hỏi của cô, nhưng Quốc Cường thì không thế, ông vừa nghe là đã nhìn thấu tâm tư con gái, nhếch mép: "Muốn sống thử với bạn trai hả con?"
Cô phút chốc chết tâm với phán đoán chuẩn đến tuyệt đối của bố, lắp bắp: "Dạ?"
Quốc Cường: "Làm gì thì làm, giữ mình cho tốt, đừng bỏ bê việc học, cũng đừng mang cháu về cho bố bế là được"
Cô có đôi chút khó tin: "Sao bố đồng ý nhanh thế?"
Quốc Cường: "Thứ nhất, là vì ngày xưa bố mẹ đã từng sống thử, bố phải khắc phục vô cùng nhiều khuyết điểm mới cưới được mẹ con trong thời gian đó. Thứ hai, bố đã nói chuyện với bố của bạn trai con vài lần, chỉ cần nghe qua là biết, ông ấy không phải không biết dạy con"
Tuệ Anh vỗ tay cảm thán: "Đúng là IQ vô cực, xứng đáng làm thủ khoa ngành răng hàm mặt Đại học Y Hà Nội"
Quốc Cường ôm vai Linh Đan cười: "Năm đấy nếu không phải thủ khoa, chắc gì tao cưới được mẹ mày"
Tuệ Anh chuồn nhanh vào phòng cho bố mẹ tự nhiên. Tuệ Ngân gõ đầu cô: "Chị thì hay rồi, sống thử rồi"
Tuệ Ngân năm nay đã là sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, càng lớn, phong cách của nó càng quái đản, vẫn mullet ngang cổ, nhưng xăm hình, xỏ khuyên, đi motor không kém con trai. Cô liếc em gái: "Mày cũng vừa phải thôi, cứ như này ai thèm yêu mày"
Tuệ Ngân: "Em người yêu cũ không thiếu, người theo đuổi cũng đầy, làm gì phải vội"
Tuệ Anh về nhà khá muộn, cô ấn thang máy lên tầng khi đã quá nửa đêm, vừa mở cửa ra, cô đã thấy con bạn nằm đắp chăn ngủ giữa nhà, nhạc thì vẫn bật ầm ầm, nhưng nó vẫn ngủ rất ngon.
Cô cầm điều khiển TV tắt nhạc đi, bỗng nó gọi: "Mày bật nhạc lên cho tao ngủ"
Tuệ Anh: "Bật nhạc thế mày ngủ kiểu gì?"
Nó ngội dậy, mắt lờ mờ định bật điện lên, Tuệ Anh cũng hiểu ý mà bật trước giúp nó, cô búi tóc sau đó tháo túi xách ra. Nở một nụ cười giả trân, Thiên Nga nhíu mày: "Có gì thì cứ nói, nhìn mày cười trông ngứa đòn vãi"
Tuệ Anh: "Tao sắp chuyển đi rồi"
Thiên Nga tỉnh ngủ mở to mắt: "Mày đi đâu"
Tuệ Anh ấp úng: "Thì mày cũng biết đấy, tình yêu của tao đã bắt đầu t-"
Thiên Nga: "Dừng! Vào thẳng vấn đề chính"
Tuệ Anh: "Tao muốn sống thử"
Thiên Nga đập bốp vào đầu cô một cái: "Thật mẹ đi còn thử"
Tuệ Anh: "Thế còn mày?"
Thiên Nga: "Mày chuyển đi cũng được, với điều kiện mày phải tìm được bạn cùng nhà cho tao"
Tuệ Anh cười ngoác mồm: "Tao tìm được rồi"
Thiên Nga: "Ai?"
Tuệ Anh: "Người yêu mày"
Trước đó Tuệ Anh có hỏi Gia Kiệt thì biết được, chỗ nó nhận trợ giảng chỉ cách nhà cô 3 cây. Vậy nên cô cũng nhiệt tình tư vấn luôn chỗ ở, chỉ cần nó và bạn thân cô gật đầu, cô sẽ chuyển sang ở cùng Gia Quân.
Thiên Nga: "Không được, chắc gì bố mẹ tao đã cho"
Tuệ Anh đưa cho cô màn hình tin nhắn của mình và mẹ bạn thân: "Khỏi lo"
Thiên Nga day mạnh thái dương: "Mày sao chuyển nhanh thế? Mày hết yêu tao rồi chứ gì?"
Tuệ Anh: "Thôi cố lên, ở cùng người yêu thôi mà, nhớ đừng mang về con nuôi cho tao bế"
Thiên Nga: "Cái này đáng lẽ ra phải dặn mày chứ?"
Tuệ Anh vì sẽ chuyển đi trong một tuần sắp tới, vậy nên cô phải tranh thủ mọi thời gian thu xếp đồ đạc. Cô cũng báo cho chủ nhà một tiếng mình không ở lại đây nữa. Trước khi cô đi, nhà bên cạnh có chủ mới chuyển vào, là một cậu trai trẻ nhìn khá quen mắt mà cô chẳng nhớ ra là ai, và một người phụ nữ ngoài 50.
Họ chuyển vào khá muộn, cô chỉ tiếp xúc cùng họ một tuần trước khi dọn đồ đi nên cũng không để ý.
Chủ nhật hôm đó Gia Quân tới chở đồ của cô đi, cô muốn tặng hàng xóm mới chút quà nhưng họ lại khoá cửa, vậy nên cô đi tặng những nhà xung quanh trước, còn căn nhà đó dặn Thiên Nga đưa sau.
Đồ của Tuệ Anh không quá nhiều, nhưng phải chở ba lần mới hết, đến tối cô mới mang sang đủ. Ôm tạm biệt con bạn trời đánh rồi cô cũng đi.
Tuệ Anh: "À nhớ đấy, đưa đồ tao tặng cho nhà bên cạnh nhé"
Thiên Nga: "Biết rồi!"
Tuệ Anh do có một ngày quá mệt, nên về đến nhà Gia Quân là lăn đùng ra ngủ, đồ cứ để vậy mai xếp cũng được.
Hai mẹ con nhà bên cạnh đi đâu đó tới khuya mới về, đúng lúc này Thiên Nga đi đổ rác quay lại, cô mới nhớ ra chạy vào nhà lấy hộp bánh của Tuệ Anh đưa cho cậu trai nhà bên: "Bánh của bạn tôi làm chào hàng xóm mới, tặng anh"
Người phụ nữ mặt không cảm xúc gật đầu cảm ơn, còn cậu trai kia mỉm cười: "Sao cô lại đưa cho tôi? Bạn cô không có nhà sao?"
Thiên Nga: "Nó vừa mới chuyển đi chiều nay rồi"
Hai người họ nghe xong nhìn nhau sững sờ, Thiên Nga có hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm, đóng cửa đi vào nhà.
Trưa hôm sau Tuệ Anh mới rảnh mà dọn đồ của mình cẩn thận, Gia Quân đứng gấp quần áo cho cô bỗng ngả ngớn cười: "Hay sang ngủ cùng anh đi, anh cất đồ hộ cho"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top