Chương 52: Tỏ tình


Cuối tuần Tuệ Anh về nhà bố mẹ chơi, Tuệ Ngân nhìn bà chị mới bỏ nhà ba tháng đã như gỗ khô của mình thì ngạc nhiên, vỗ tay tán thưởng: "Cuối cùng cũng giảm cân thành công"

Tuệ Anh liếc con em một cái sắc lẹm, bố cô nhếch mép: "Thấy chưa? Con cái rời xa cha mẹ là bão tố đấy"

Tuệ Anh nhìn bàn ăn mẹ chuẩn bị trên bàn, cười ngoác miệng, nhìn con gái thường ngày xinh đẹp thục nữ, nay ăn như bị bỏ đói trước mặt, mẹ cô ái ngại hỏi: "Con có cần tăng thêm tiền trợ cấp hàng tháng không?"

Tuệ Anh miệng vẫn còn thức ăn trả lời: "Mẹ có cho thêm con cũng chả có thời gian mà ăn"

Linh Đan: "Con nổi 50kg không?"

Tuệ Anh: "Con 47"

Chiều cô có buổi hẹn với người tình mùa đông nên té trước, cô chờ Gia Quân trong khuôn viên Bách Khoa, cô mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans ống rộng đơn giản, mái tóc đen bóng buông dài, son không đánh phấn không tô, nhưng lướt qua ai cũng khiến người ta há hốc.

Cô thật ra đang tìm xem trường có nữ sinh nào không, nãy giờ đi qua thấy toàn con trai, cô tự hỏi: "Người yêu mình liệu có tương tư anh nào trong này không trời?"

Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, lần mò tìm ra phòng học của Gia Quân, ngó qua cửa kính lớp, cô chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra anh bồ, khiếp sợ nhìn sáu cái bảng chi chít số liệu. 

Đối diện cô lúc này cũng là một cô gái mặc đồng phục Bách Khoa, cô gái thấp hơn Tuệ Anh nửa cái đầu, buộc tóc đuôi ngựa, đẹp chuẩn vibe tình đầu. Lớp học bắt đầu tan, mọi người mở cửa bước ra ngoài, Gia Quân không ra đầu tiên nên chưa để í Tuệ Anh đang đứng ngoài.

Bỗng cô gái trước mặt mọi người đưa cho người yêu cô hộp quà, dõng dạc: "Gia Quân! Tôi thích cậu lâu lắm rồi, cậu làm người yêu tôi nhé?"

Tuệ Anh đơ người, tiếng vỗ tay của mọi người lớn dần, sau đó đồng thanh hô vang: "Đồng ý! Đồng ý!"

Tuệ Anh ngả ngớn vỗ tay theo tất cả, nói lớn: "Đồng ý đi"

Câu nói làm Gia Quân giật mình mà quay đầu lại.

Mọi người nhìn nàng tiên hào quang sáng chói trước mặt, nghĩ cô đang ủng hộ cặp đôi trước mặt, càng reo hò to hơn.

Cô chạy nhanh xuống cầu thang dốc trước sự hoảng hốt của Gia Quân.

Tuệ Anh chạy xuống sân, đắc thắng cười mỉm: "Người yêu mình đẹp đến độ có người dòm ngó cơ à?"

Một chàng trai với mái tóc undercut giơ điện thoại ra trước mặt cô: "Cho tớ làm quen nhé?"

Gia Quân quàng tay qua cổ cô, hắng giọng: "Cậu ấy có người yêu rồi"

Cậu chàng kia tiếc nuối gật đầu: "Vậy xin lỗi"

Gia Quân luống cuống giải thích: "A-anh, anh không biết cậu ấy, anh xin lỗi, anh th-"

Tuệ Anh khó hiểu: "Anh trách anh câu nào chưa? Có tật giật mình hay sao mà anh xin lỗi em?"

Gia Quân thường ngày giỏi giang, bảnh choẹ, chảnh chó, với biết bao nhiêu người. Lúc này như chàng ngốc đứng gãi đầu xin lỗi người yêu: "Anh"

Tuệ Anh: "Chữa lành tâm hồn cho em"

Gia Quân: "Em muốn chữa lành tâm hồn bằng cách nào?"

Tuệ Anh: "Cho em đi ăn nem nướng"

Gia Quân: "Dạ"

Hôm đó Tuệ Anh dỗi chẳng thèm trả tiền, dù biết chẳng cậu chẳng sai gì, nhưng mà lâu quá không dỗi người yêu rồi, giờ có lý do là phải làm cho tới.

Tối đó cô bơ tin nhắn Gia Quân, chặn cuộc gọi nhưng tiền nem nước lúc chiều vẫn chuyển trả rồi chặn luôn tài khoản ngân hàng, cậu hết cách quay sang cầu cứu Thiên Nga. Nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan.

Sáng hôm sau Thiên Nga đi học sớm, Tuệ Anh không có ca sáng, cũng không cần trả đơn, nên thoải mái nằm ngủ. Hơn 9 giờ có người bấm chuông cửa, cô nghĩ đơn giản rằng bạn mình về, ngó qua mắt mèo mời biết, "bạn đời".

Cô kệ Gia Quân đứng ngoài, vào vệ sinh cá nhân xong mới đủng đỉnh đi ra. Cô mở cửa đứng tựa lưng vào thành gỗ, nhếch mép nhìn Gia Quân: "Hôm qua anh có đồng ý không?"

Gia Quân: "Hôm qua em vẫn chưa hết giận anh sao?"

Cậu kéo cô vào nhà đóng cửa, cọ sống mũi của mình vào gò má thon gọn của cô, nói nhỏ: "Vậy em muốn anh làm em hết giận kiểu gì?"

Tuệ Anh: "Em giận anh lúc nào?"

Gia Quân: "Thế sao tối qua bé block anh?"

Tuệ Anh: "Thích"

Từ ngày học Ngoại Giao, cô làm quen được với rất nhiều bạn mới, và đặc biệt là họ vô cùng giỏi. Ai cũng tới từ những trường cấp ba danh giá bậc nhất đất nước.

Khánh Linh là bạn Đại học cô quen được gần một năm, hai người học cùng ngành nên đi chơi với nhau cũng nhiều. Khánh Linh gần đây có những dấu hiệu rất lạ, cứ ngồi thu lu một góc sau đó tủm tỉm cười, cô nhận ra chứ, mon men tới gần, hỏi: "Có người yêu rồi đúng không?"

Khánh Linh chầm chậm gật đầu, nó cho cô xem ảnh anh chàng hẹn hò với nó. Cô gật đầu không nói, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ người này cô từng gặp rồi, nhưng nghĩ mãi chẳng ra ai nên cô đành thôi.

Thiên Nga tối đó về nhà trong bộ dạng say quên trời quên đất, người đưa nó về chằng ai xa lạ, Gia Kiệt dặn cô những việc cần làm với cọng bún thiu trong tay, sau đó rời đi.

Cô không tưởng tượng được nó uống nhiều đến mức nào, nhưng nhìn khuôn mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch của nó, cũng hiểu được phần nào. Tửu lượng của Thiên Nga chắc chắn không phải ít, phải có căn mới uống lại con này, vậy mà hôm nay nó say đến độ lạc lối, làm cô có chút hoang mang.

Đỡ nó vào giường, cô cầm điều hoà lên đang định chỉnh vừa nhiệt độ, bỗng dưng nó bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Thiên Nga cả buối tối chẳng ăn gì, nôn ra toàn rượu trắng.

Tuệ Anh một tay vỗ lưng một tay nhấn gọi cho Gia Kiệt: "Rốt cuộc là nó uống bao nhiêu vậy?"

Gia Kiệt: "Lúc đến tao đã thấy hai chai rượu lớn nằm ngổn ngang rồi"

Tuệ Anh: "Nó làm gì mà uống đến mức này?"

Gia Kiệt: "Nga đi uống với các anh chị trong CLB thôi"

Thiên Nga nôn xong, theo phản xạ nó tự xúc miệng, lăn lên giường nằm ngủ như chưa từng có cuộc chia ly.

Sáng hôm sau, Tuệ Anh ra ngoài thì thấy bạn mình đang ăn sáng, cô đơ người tát vào mặt mình một cái trong con mắt khó hiểu của Thiên Nga.

Thiên Nga: "Mày làm sao đấy?"

Tuệ Anh: "Sao hôm nay mày lại ăn sáng?"

Thiên Nga: "Tối qua tao chỉ uống rượu thôi, cho được miếng nào mồm"

Cô mở tủ ra tìm chút đồ ăn sáng và đồ ăn vặt nhưng hết chẳng còn gì, vậy nên cô phải đi mua.

Tuệ Anh đi xuống sảnh chung cư mua một ít bim bim ăn lúc xem phim, cô tình cờ đụng phải một người đàn ông, ngước mặt lên, cô cúi người chào theo thói quen. Người đó cũng cười mỉm xin lỗi cô như bình thướng.

Đến khi cô rời đi, người đàn ông mới dần tắt ngóm nụ cười: "Để rồi xem"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top