★Vạt nắng gió bay★

      Buổi  trưa hôm ấy  tôi guồng xe như điên đến  nhà  nó. Trong khi tôi thì  thở hồng hộc còn  nó  thì  nằm chễm chệ trên võng đưa  qua đưa  lại. Thấy  tôi nó  nở nụ cười " khả ố " đến  man rợ hỏi.

_ Không  phải nói  là  cạch  mặt  nhau sao, qua đây làm  chi?

_ Đưa tao quyển  Văn mau...nó  là  nguồn  sống  của  tao đó.

_Mày  đang cầu  xin tao đó  à, nghe không  có  dễ  thương gì  hết. Bố  mày  không  đưa, cho mai có  đứa lên sổ đầu  bài  ngồi.

      Ném ánh  mắt hình  viên đạn về  phía  nó, tôi gồng mình hạ giọng.

_ Tụi  mình  là  bạn  mà  đúng hông, giúp  mình  lần  này  đi cậu. Nha nha.

Một  cảm  giác  thật  buồn  nôn tràn  lên cổ họng, cái  thể  loại  bánh  bèo này  trông thật  kì quái  khi áp dụng  lên một  đứa có  phần " không  giống con gái " như  tôi.

Tôi và  nó  nhìn  nhau rồi  ngẫm  nghĩ.

_ Thôi dẹp đi. Gớm quá.

Chúng  tôi đồng  loạt  nói. Có  lẽ ngoài  mẹ tôi ra thì  nó  là  người  hiểu  tôi nhất và  cũng  là  đứa  làm  tôi nổi  điên nhiều  nhất.

     Cãi  nhau đó  nhưng  tụi  tôi không  bao giờ  bỏ mặt nhau, cơn hậm hực mấy  ngày  qua dường như  cũng  tan biến  lúc  nào  không  hay. Lại  vỗ vai nhau cười  sặc sụa vì những  chuyện  vặt vãnh. Trong tôi nó  chiếm  một  vị  trí  nào  đó  khá quan trọng nhưng  thật  sự tôi cũng  không  biết  gọi  tên như  thế  nào.

    Nó  tên là  Trần  An Nhiên, cái  tên giống  với một  anh thi trong Đường  lên đỉnh  Olympia. Tôi thừa nhận  rằng tôi thật  sự thích  cái  tên đó, nghe cứ hay ho thế  nào  ấy. Bình  yên. Dễ  chịu.

    Nhiên đàn  dở, hát  lại  càng  kinh khủng  hơn nhưng  vẫn  xung phong vào  đội  văn nghệ  của  lớp, nó  cứ bao biện  rằng người  ta cũng  nói "hát  hay không  bằng  hay hát ". Ừ thì  chắc người  ta đúng ( trong một  vài  trường  hợp đặc biệt  thôi). Tôi với nó  có  thú săn đồng hồ cặp. Ở nhà  hết  thảy là  5 chiếc  rồi. Nó  bảo  sang năm khi tôi tròn 19 nó  sẽ  tặng tôi một  cái cực đẹp  nữa. Tôi háo  hức như  đứa trẻ  chờ mong một  năm mau đến để  nhận  quà.

    Thường  thì  hai đứa lê la mấy  hàng  quán  này  nọ. Khi thì  đến  nhà  nó  phụ hái  xoài  cho ba nó  đem ra chợ bán, khi thì  sang nhà  cô Tư hái  ổi. Có  ích  tiền  dành  dụm hai đứa bỏ heo đất. Có  việc  gì để  dùng  chung.

    Chúng  tôi sinh ra và  lớn lên trên những  dòng  sông, cánh  đồng  quen mùi  đất. Ở đó mỗi  tối có  bác  Ba, bác  Bảy  sang chơi nhà, đàm đạo  chuyện  đời.  Có mùi  thơm ấm trà  mỗi  sáng  của  ba khiến  tôi ghiền ghê gớm.

    Vì  vậy  mà  tôi với nó đã  coi nhau như  người  một  nhà. Nó  hay cào nhào đủ điều  nào  là  " Đồng hồ  tao tặng không  được  làm  mất  nghe chưa, bố  mày  bỏ công mua thì  mày  phải  giữ  kỹ vào, nghiêm cấm  đem cho trai dưới  mọi hình  thức".

    Cứ nghĩ  cái  thằng này  chắc ám mình  tới già rồi nhưng cũng mong là  chúng  tôi sẽ  như  vậy  suốt  đời, nhưng  mà  cái  gì mình  càng  sợ thì  nó  càng  đến  nhanh với mình  thôi. Và  ngày  đó  cũng  đến,  ngày  mà  Nhiên quyết  định  yêu một  cô gái.

    Nghe Nhiên tâm sự nó  thích  một  đứa ở lớp bên. Nó  cũng  tỏ tình  rồi  và  người  ta cũng  đồng ý. Nghe xong tôi cứ cảm  thấy  hoang mang sao ý.

_ Mày  có  biết  là  tao sắp bị  người  ta cướp  đi con heo bấy  lâu nuôi không?

_ Tao là  con heo của  mày  à? Mà  thôi kệ, đó  không  phải  điều  tao quan tâm bây giờ.

Tôi thấy  mình  lạc  lõng giữa  câu chuyện  của  hai người. Trong khi tôi còn  ngồi  sờ sờ ở đây thì  nó  chỉ  toàn  kể về  cô gái  đó. Nó  kể  lần  đầu  thấy  cô gái  đó, rồi  cả  lần  nắm tay và  tỏ tình...nó kể một  cách  say xưa như thể  tôi không  tồn  tại. Qua ánh  mắt đó, tôi biết  nó  thật  sự yêu người ta rồi.

    Ngày  hôm đó, tôi đến  nhà nó. Nó  vẫn  mặc nhiên dán mắt vào  màn  hình  điện  thoại  không  hề hay biết  gì. Nhìn  qua ô cửa  sổ, xung quanh phòng  nó  ngăn nắp gọn  gàng  quá, lúc  trước hễ qua là  thấy  phòng  như  chuồng  heo vậy  mà  giờ tươm tất  đến  lạ. Bên vách  tường còn  có hẳn cả  một  cây guitar. Hình  như  nó  bắt đầu  tập  tành chơi đàn thì  phải.
Ngay cả  đầu  tóc, ăn mặc cũng  chỉnh  chu hơn bao giờ hết. Tôi không hiểu  hôm nay nó  bị  làm  sao ấy. Tôi bước  vào  phòng, nó vui vẻ chào hỏi rồi kéo tay tôi   chìa ra tấm ảnh trên điện  thoại.

_ Hôm qua tụi  tao đi chơi này. Trông đẹp  đôi phết.

Tôi bĩu môi.

_ Cái  đó  là  mày  nói  thôi. Mày  giờ thì  sướng  rồi. Chở bạn  gái  đi chơi đồ. Bỏ  tao đi một  mình.

_ Bạn  bè  mà ,rộng  lượng  xíu  đi. Huống  hồ giờ khác  rồi, tao phải lo cho người  tao thương  nữa  chứ.

_ Vậy  còn  đứa bạn  này  thì  sao? Mày  có  nghĩ...

Tôi chưa  nói  hết  câu thì  nó ngắt lời bảo  chiều  nay bận  đi mua giày  với cô ấy. Bảo  lần  khác  tới chơi. Tôi đành lẳng lặng ra về.

Tôi nhìn  nó  với ánh  mắt đầy  hụt hẫng. Không  hiểu  sao lúc  này  tôi cảm  thấy buồn đến lạ.

Vậy  mà  lúc  trước  nó  nói  dù sau này  thế  nào  thì  tình  bạn  này  vẫn  không  thay đổi...chắc giờ  tôi chỉ  có  thể  nhếch mép cười  cho qua chuyện.

    Tất  cả  tôi có  thể  xem như  chưa từng xảy  ra chuyện  gì cũng  được. Nhưng  ngay cả  món  quà  sinh nhật  tôi mong đợi suốt  một  năm qua mà  cũng  bắt tôi nhường cho cô gái  đó thì  thật  là  quá  đáng. Nhiên chỉ nhắn vỏn vẹn cho tôi một  cái tin  " Ờm, thật  ngại  quá chiếc  đồng  hồ  đó  tao tặng cho Phương mất  rồi, Phương  cũng  thích  đồng  hồ như  tao với mày  vậy. Mày  thông cảm  nhường cho bạn  gái  tao nhe. Mai tao mua cái  khác  tặng cho mày. Vậy  nha, tao đi đón  Phương  đây."

   Ngay ngày  hôm đó  tôi đến  nhà  nó. Với bao nhiêu là  bực bội  tôi chửi  nó.

_ Tao không  ngờ mày  làm  được  vậy  luôn á Nhiên.

_ Tao xin lỗi đi. Mà không  lẽ vì vậy  mà  mày qua đây nổi nóng  với tao à. Không  có  quà  một  năm thôi mà...cũng  đâu có  chết  đâu.

_ Mày  nghĩ  tao như  vậy  à, tao thấy  thất  vọng  về  mày  lắm luôn đó  Nhiên.

_ Làm  ơn đi. Mệt  mỏi quá. Mày  bớt trẻ con xàm  xí đi. Dĩ nhiên bạn  gái  tao phải  quan trọng  hơn rồi. Mày  chẳng qua cũng  chỉ là  bạn  tao thôi. Có  quyền  gì nói  này  nói  nọ.

Nó  ném  con heo đất  mà  bấy  lâu tích  góp  xuống  sàn. Vỡ vụn.

_ Đấy  mày  gom hết  đi mà  mua  quà!! Cho mày  hết  đó.

   Không còn  gì để  nói  với nhau nữa, tất  cả  đã  trở nên quá  rõ ràng.

Những  hành  động  của  Nhiên khiến  tôi cảm  thấy  bị  xúc phạm. Tôi đã  từng nghĩ  nó  là  người  bạn  tốt  nhất  trong cuộc  đời này  nhưng  hoá  ra là  tôi nhầm, tự tưởng tượng  ra mà  thôi. Tôi cởi chiếc  đồng hồ trên tay quăn thẳng vào  sọt rác.

_ Tao không  cần  thứ này  nữa. Đừng bao giờ gọi  tên tao một  lần  nào  nữa...

    Nó  chưa  bao giờ dùng những  từ ngữ khó nghe như  vậy  với tôi. Cũng  không  bao giờ thất  hứa. Nhưng  từ khi nó  có  bạn  gái thì  mọi  thứ đã  thay đổi. Một  cái  gì đó  bị  mất  đi. Cái  gì đó  lưng chừng và  mơ hồ vô định. Tôi không yêu Nhiên như  tình  cảm  trai gái  thường  tình có  thể  xảy  ra với những  đôi bạn  khác  giới. Nhưng  Nhiên vẫn  có  một  chỗ đứng trong tim tôi. Thật  sâu nặng đến  khó hiểu.

Không  khó để  nghĩ  vì sao Nhiên chọn  Phương, một  cô gái  hiền  lành, dễ  thương lại  tốt  bụng. Nhưng  Phương  không  biết  tình  yêu của  Phương  được  đánh  đổi  bằng sự đổ vỡ của  một  tình  bạn. Giữa  tôi và  Nhiên bây giờ chỉ  còn  một  khoảng  lặng vô hình. Bây giờ trên bầu  trời kia ấy  cũng  có  những  vệt mây lưng chừng, những  vạt nắng lưng chừng. Lưng chừng như  cái  tên của  tôi vậy. Khanh Vy.
.
.
.
   Rồi  thời gian thấp  thoáng  trôi qua. Mọi  thứ đã  thay đổi  rất  nhiều, nhiều  đến  chóng  mặt.

Mười năm rồi  còn  gì.

Quê tôi hôm nay khang trang ra nhiều, trẻ con đi học  trên những  con đường  nhựa mới. Nhiều  tòa nhà  cao tầng được  xây lên. Đời sống  quả thật  đã  khởi sắc. Còn tôi con bé  ngày  nào đã  có  một  công việc trên thành  phố với thu nhập  ổn định. Tôi có  cho mình  một  căn nhà  nhỏ  thấy  được  cảnh  đường  phố.

Hằng ngày  bộn  bề với công việc  khiến  tôi điên đầu. Một  ly cà phê bên chiếc  laptop là  điều  thường  tình  mỗi sáng. Hôm nay, bầu  trời đen xám  xịt, một  cơn mưa sớm nhẹ lướt qua cuốn  phăng những chiếc  lá vừa mới rụng bay cao vút lên. Tôi bước  ra ban công xem dòng người  hối  hả trầm mình  dưới làn  nước mưa.

  Có một ai đó cầm ô đang đứng dưới  mưa, người  ấy làm  gì ấy  nhỉ, mặc cho mưa tuông.

Và. Ánh  mắt của  chúng  tôi chạm  nhau. Tôi ngạc  nhiên khi nhận  ra đó  là Nhiên.

Tôi pha hai tách  cà phê. Nhiên vẫn nhìn  tôi với ánh  mắt kì lạ.

_ Cũng  lâu rồi  nhỉ. Không  ngờ lại  được  gặp Vy.

_ Ừ, lâu rồi. Nhiên  cũng  lập  nghiệp  trên này  à?.

_ Mình  có  một công ty. Còn Vy?

_ Ổn cả  mà. À mà  Nhiên với Phương  cưới nhau chưa. Chắc phải  cưới rồi chứ.

Nhiên nhìn  tôi thở dài.

_ Chúng  mình  cưới nhau rồi. Nhưng ba năm trước  Phương  bị  tai nạn  giao thông và...đã  mất.

Tôi im lặng. Không  biết  phải  nói  gì khi vô tình  chạm  vào  nỗi đau của  người  khác.

_ Thật  sự xin lỗi.

_ Chuyện  cũng  qua lâu rồi. Không  sao đâu. Hôm nay mình  được  gặp nhau. Mình muốn  nói  lời xin lỗi Vy vì...

Tôi hiểu  Nhiên đang muốn nói về  điều gì.

_ Vy quên hết  rồi. Chuyện  ngày  đó  do Vy còn  trẻ con thấy  mồ. Thật  ra nó  cũng  chẳng có  gì to tát  hết. Nên Vy không  còn  bận  lòng lâu rồi.

_ Nhiên muốn  nói  là...hay là  chúng  ta....
Tôi ngắt lời Nhiên.

_ Để mình  cho cậu  xem cái  này. Ha ha không còn  như  thời sửu nhi nữa  nên kêu mày  tao nghe kì lắm.

Tôi lấy  trong hộc  bàn  ra một  cái  hộp màu  xanh.

_ Cậu biết  cái  này  là  gì không? Cậu  mở ra đi.

_ Đồng  hồ!!

_ Ừa là  đồng hồ đó. Để  mình  kể  cho cậu  nghe. Mình  có  bạn  trai rồi, anh ấy  tên An Nhiên. Trần  An Nhiên.

_ An Nhiên!!

_ Giống  y chang tên cậu  luôn. Thấy  có  ghê không? Lúc  đầu  khi nghe tên đó Vy cũng  ngạc nhiên lắm nhưng  ngẫm lại  trên đời này  có  gì mà  không  thể xảy  ra được  chứ. Trùng  hợp một  cái  là  anh ấy  cũng  rất  thích  đồng hồ nữa.

_ Vy định  tặng cho anh ấy  à?

_ Không. Là  An Nhiên tặng cho Vy. Nửa năm nữa tụi  mình  làm  đám  cưới rồi. Lúc đó cậu  đến  dự chứ?

Nhiên nhìn  vào  mắt tôi hồi lâu. Ánh  mắt như lúc  tôi hụt hẫng nhìn  Nhiên kể về  Phương  năm ấy. Nhiên gục đầu.

_ Lát  nữa anh ấy  sẽ  đến  đón mình  đi làm. Anh ấy  luôn lo lắng thái  quá nào  là  sợ xe cộ, trộm  cướp...

_ Thôi mình  có  việc phải  đi gấp. Chúc cậu  và  anh ấy  hạnh  phúc.

Và  câu nói  khe khẽ trong gió " Xin lỗi  cậu  nhiều  lắm...cảm giác ấy  mà  cậu  phải  chịu...".

   Cậu  ấy chạy  đi như  muốn  trốn  tránh  điều  gì đó, quên cả chiếc ô bỏ lại. Tôi thận  trọng  cất  chiếc  hộp vào  ngăn bàn. Như  muốn  cất  tất  cả  kỉ niệm  còn  sót lại  về  cậu  ấy vào  một  ngăn nào  đó  và không  bao giờ mở ra nữa. Cậu  ấy  đến  và  đi nhanh chóng như  một  cơn mưa đầu  mùa.

Ngoài  trời nắng đã  vươn trên những  hàng  cây. Những  vạt nắng bay bay theo cơn gió. Và mưa đã  tạnh tự bao giờ.

   __Bạn  biết  đó  có  những thứ mất  rồi  không bao giờ tìm  lại  được. Thời điểm  đó, con người  đó. Một  khi khiến ai đó mất  đi niềm  tin rồi thì  dù người  ta có  cho bạn  cơ hội  nhưng  niềm  tin đó  không  bao giờ còn  trọn vẹn như lúc  ban đầu được  nữa__

        _____Aly Dương_____
Ảnh  bìa: tuyetdinhsinhvat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan