9.
Lại một ngày nữa bắt đầu nhưng không như mọi khi, lần này cậu thức dậy với tâm trạng phấn khởi hơn.
Vì mới xong một mùa giải, tuần sắp tới sẽ được nghỉ ngơi nên cậu bâng khuâng không biết nên làm gì.
"này Ngọc Quý hôm nay anh có rảnh không?"
À, ra là cậu em út đang đứng tựa vào cửa phòng hỏi vọng vào.
Vài phút trước cậu có kế hoạch sẽ nằm cả ngày trên phòng để luyện tướng nhưng sự xuất hiện bất ngờ này cùng với anh mắt, lời nói hy vọng như thế,
vẫn là không nở từ chối.
"ừm, anh không. em muốn đi đâu à?"
"nếu nằm ở nhà cà ngày thì lãng phí quá, dù gì cũng có 1 tuần"
"hay là... anh muốn đi chơi không? đi bất cứ đâu mình muốn ấy".
"không kế hoạch, không xác định địa điểm sẽ đi.. ừm cũng mới mẻ"
"vậy 30p nữa ta đi, anh mau đi vscn đi đồ lười"
Nói xong câu đó cậu vội chạy đi như thể vừa chọc giận một con thú dữ sẵn sàng tóm lấy ăn thịt cậu bất cứ lúc nào.
"thấy không, lại một người trẻ con như cậu, nhưng không phải cậu".
-------------
Tình hình là Tấn Khoa và Ngọc Quý đã bon bon trên con chiến mã được 30p mà không biết đi đâu.
"em tính cứ đi mãi như thế này à?"
"chuyện xui rủi ai muốn bà ơi"
ọt ọt...
"..."
"..."
khoảng lặng chết người này..
"mình đi ăn bún đậu mắm tôm đi"
"gô gô"
sau đó là chuyến hành trình đi khám phá một vòng thành phố của hai cậu.
tới tận chiều tối hai cậu mới quyết định về nhà.
-------
"hai thằng trẩu mới đi đâu về đấy"
vừa bước vào cửa hai cậu đã nhận lấy câu trả lời đầy nghi hoặc đến từ phía người anh già Zeref.
"đi hẹn hò, có ý kiến gì không"
Tấn Khoa trả lời với giọng đầy châm chọc.
"đúng đúng vừa mới làm 2 hiệp".
Ngọc Quý thấy vậy cũng hùa theo, kéo theo đó là những giọng cười phấn khởi.
đã lâu lắm rồi, từ ngày Yiwei rời đi Gaming house này vẫn chưa bao giờ có được giây phút này.
có lẽ Ngọc Quý là người mà ông trời ban tặng cho họ chăng?
không.
vì chẳng ông trời nào lại cử một người đầy vết xước đến để băng bó cho một người bị đứt tay cả.
mà đây sẽ là nơi ông trời tặng cho cậu, là nơi cậu sẽ gọi đó là "nhà".
------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top