7.

Sau chiến thắng cả đội đi ăn mừng, vì quá phấn khích và như thưởng cho bản thân nên ai cũng chọn uống sinh tố lúa mạch.

Riêng Khoa và Quý thì chỉ uống vài ngụm rồi thôi, mấy người còn lại thì cứ nốc hết lon này tới lon khác.

Một lúc sau ai cũng trong trạng thái say mèm, chỉ còn hai cậu và Titan đủ tỉnh táo nên dìu từng người về phòng của mình.

Quý dìu Bâng
Khoa dìu Red
Titan dìu Cá
-------
"Trời má thằng này nó ăn gì mà nặng như heo, phí hết cả sức của thầy"

Không thể phủ nhận rằng để một người đã yếu mà còn bệnh như cậu khiêng anh thì hơi quá sức.

Nhưng biết sao giờ tình thế bắt buộc mà.

Cậu để mặc anh nằm trên giường rồi chạy vội đi tắm.

Vừa tắm cậu vừa hát, hát những khúc ca yêu đời, nụ cười cũng hiện trên môi.

Có lẽ quyết định lần này của cậu đã đúng,
hoặc không.

Tắm xong cậu mong muốn tìm tới chiếc giường thân yêu để ngủ nhưng anh bạn cùng phòng nói không với điều đó.

"Clm sao người em thúi rình mùi bia vậy Bánh, em hại chết thầy rồi".

Suy nghĩ một lúc chẳng còn cách nào khác cậu đành phải đi nhúng khăn lau người cho anh.

"Mai phải đòi nó 5 xị tiền công mới được, à thêm 2 xị tội hành người già đêm khuya".

"Phù, cuối cùng cũng xong đi cất đồ rồi ngủ thôi".

Vừa quay lưng cất chậu nước lên bàn thì từ sau Bâng kéo cậu lại.

Mất thăng bằng nên cậu ngã nhào vào lòng anh.

"Ưm... đừng đi, ở lại với tôi đi mà..."

"Gì vậy La-"

"Yiwei ơi đừng đi, ở lại, ở lại đi mà".

Càng nói anh càng ôm chặt người trong lòng mình hơn.

Cậu không nói gì chỉ im lặng lắng nghe.

Một lúc sau thấy người bên trên đã im lặng, tay cũng từ từ buông lỏng ra, chắc ngủ rồi.

Tuy vậy cậu vẫn không có ý định thoát ra khỏi cái ôm đó.

"Hôm nay cho phép hai chúng ta cùng ích kỉ nhé, Lai Bâng?"

Rồi cậu cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó, một thứ cậu luôn cố gắng tìm lại.
-----------------

Sau giải đấu mọi người có vẻ thoải mái hơn vì được rời xa những buổi train team đầy căng thẳng... vài tuần.

Cứ nghĩ một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua nhưng Cá nói không với điều đó.

Trên tay hắn giờ đây nào là nồi, nào là xẻng kế bên còn có Zeref hỗ trợ.

"Loa loa loa hỡi những con người sắp hoá heo kia mau dậy để đi ăn sáng đê...Loa loa loa" vừa vỗ hai cái nắp nồi vào nhau loài Cá vừa hô to.

Chục phút trôi qua vẫn chưa căn phòng nào mở ra.

"Được rồi đừng trách tại sao cá con lại hoá ca mập, anh Lâm đi gõ cửa phòng Khoa và Lạc còn em sẽ là phòng còn lại". ( sửa lại phòng xíu nha Lạc&Titan, Cá&Zeref)

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định rồi chia ra hành động.

Cá đập cửa phòng Quý nhưng vẫn không ai hồi đạp nên anh quyết định mở cửa đi thẳng vào.

Đạp vào mắt anh là cảnh tượng hai người con trai đang ôm lấy nhau mà ngủ đặc biệt hơn Quý còn đang nằm trong lòng Bâng.

Máu ghen của hắn lên tới tận não chỉ trách là không thể băm Lai Bâng ra nấu cháo.

Không thể để cảnh này tiếp tục hắn tiến tới sát tai người đội trưởng rồi đập hai cái nắp nồi vào nhau.

Khỏi phải nói anh và cậu giật bắn cả mình vội đẩy nhau ra, hơi xui là Bánh nằm sát mép giường quá nên một lần nữa anh phải hôn đất.

"Clm sáng sớn mà em tính ám sát thầy hả Cá".

"Hì hì có đâu em tính kêu mọi người đi ăn sáng, thôi hai người chuẩn bị rồi xuống nha".

Hắn lườm yêu người đội trưởng đang còn bàng hoàng một cái rồi chạy vọt xuống nhà.

Lúc này cậu mới để ý tới người đang ngồi dưới đất, không thể không cười vì nếu nhịn sẽ có lỗi với cảm xúc của cậu lắm.

Thế là cậu cười một trận thật lâu mới nhớ đến việc hỏi thăm anh.

"Nè có sao không đứng dậy chuẩn bị đi kẻo mọi người đợi".

Khỏi phải nói mặt anh lúc này đen xì vì QUÊ.

"Còn nhớ tới việc hỏi thăm người ta nữa à"

Nói rồi anh đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh để mặc cậu với vô vàn sự khó hiểu.

"Gì đây là đang giận hả, clm đội trưởng Lai Bâng nay biết giận tin nóng tin nóng".

*Ngọc Quý đã thêm một bài viết

• Mấy em ơi nay người đội trưởng cool ngầu của các em giận lẫy một người dzai như thầy kìa #giaicuungocquy •

@1: gì nay Lai Bánh biết giận
@2: vợ chồng giận nhau là chuyện bình thường mà cố lên anh ơi
Tấn Khoa: chắc hôm qua không cho ổng mấy hiệp nên giận
-> Ngọc Quý: em dơ cái nách em lên xem thử có thâm không
Zeref: Còn đăng tus trong khi chục còn người ngồi dưới đây đợi mình nè ấy ơi
-> Ngọc Quý: em quên =))
*1.589 bình luận khác

---------

Xà quằn một hồi đến 10 giờ trưa nên mọi người quyết định đi ăn trưa thế là kế hoạch của loài cá và người già tan tành.

Tới chỗ ăn thường thường chỗ ngồi sẽ thế này.
Bâng-Quý-Khoa-Red-Cá-Lạc-Zeref- Titan

Nhưng hôm nay Quý lại dành ngồi kế Cá vì cậu chẳng dám ngồi cạnh người đội trưởng đáng sợ đó đâu.

Thấy cậu ngồi kế hắn Tấn Khoa nhăn mặt khó chịu nhưng tránh để ai phát hiện nên đành thu lại vẻ mặt đó.

"Sao, khó chịu à nếu muốn ngồi gần Phúc Lương thì anh chuyển chỗ cho"

Có khéo léo giấu diếm đến đâu thì em vẫn là không thể tránh khỏi ảnh mắt của Hoài Nam.

"Làm gì có, anh Rin khéo đùa lo ăn đi đồ ăn nguội giờ".

"Ê em khó chịu hả anh cũng thế"- Bâng đợi Red và Khoa nói xong liền quay qua bắt chuyện.

"Ê ẩu rồi đó anh em mà đi dành cây cà lem của nhau hả"

"Em điên hả thằng Cá mà anh thèm có em mới chịu được cái mùi tanh của cá chứ anh nào thèm".

"Thế người anh nói là..."- em dè chừng quay sang nhìn người bên cạnh.

Anh gật đầu nhẹ một cái, nhưng cái gật đầu này khiến cho cậu em út trố mắt lên nhìn.

"Th-thiệt hả?"

"Chứ sao, Quý nó không thèm xin lỗi vì chọc quê anh mà còn né anh đi chơi với người khác, cay".

"Hả? chỉ có nhiêu đó?".

"Chứ em muốn sao nữa".

Điên chết Tấn Khoa rồi, ngày hôm nay là quá đủ với em nên em chẳng nói gì chỉ ngồi cắm mặt ăn.

Gì nữa đây, nãy giờ chàng xạ thủ kế bên cứ gấp liên tục đồ ăn vào chén của em.

Thật ra đó là chuyện hằng ngày nhưng hôm nay có vẻ em khó chịu nên gã trở thành nơi để em trút giận.

"Anh Red đừng có gắp nữa em tự lo được mà"- em vừa nói vừa gắp hết đồ ăn qua chén của gã.

"Nhưng mọi khi anh vẫn vậy mà".

"Nhưng nay em không thích, anh phiền quá em không ăn nữa đi trước đây".

Em chạy một mạch ra khỏi quán ăn.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ cũng trầm lại sau cuộc cãi vả đó, ai cũng nhìn nhau chỉ có Hoài Nam vẫn nhìn về phía em, đôi đũa vẫn lơ lửng trên không trung.

Ngọc Quý đứng dậy chạy theo Tấn Khoa trước ánh mắt của mọi người.

"Cái SGP này sắp loạn vì tụi trẻ trâu chúng mày rồi đấy"- Lạc vẫn bình thản ngồi ăn.

"Thế có ăn không t đổ hết đấy".

"Có có"

Không thể phủ nhận hôm nay toàn những món ngon vả lại chuyện cũng của hai người đó nên mọi người lại quay về trạng thái vui vẻ.

Nhưng có vẻ hai người còn có mặt trên bàn ăn không vui lắm nhỉ?
---------

Chạy theo mãi cậu mới bắt lấy được cánh tay của em.

"Đứng lại coi cái thằng nhóc này"- vừa thở hổn hển vừa giữ lấy tay cậu em út.

"Anh ra đây làm gì vậy không ở lại ăn chung với mọi người".

"Anh no rồi vả lại để em đi một mình chẳng an toàn, nói anh nghe sao hôm nay em lạ thế".

"..."

"Không nói cũng được nhưng anh không biết mấy con gấu bông anh mới đặt sẽ đưa ai xài đây, haiz".

Ê?? này có tính là đang uy hiếp trẻ con không mọi người?

Lấy Cá ra dụ thì em chưa chắc đã nói nhưng mà với cái này thì em xin đưa tay chịu trói.

"Chịu thua anh đó qua ghế đá bên kia đi".

Yên vị trên ghế cậu đưa mắt nhìn em với vẻ mong đợi.

"Rồi rồi em nói, chuyện là em thấy khó chịu trong người"

"Ai chẳng biết nhưng thứ anh muốn biết là sao em khó chịu kìa, anh sẽ đấm người đó ra bả, hay anh đem kho tiêu, hay là-".

"Là anh"

Xoảng đó là tiếng hình tượng của Ngọc Quý bể tan tành.

"Nhưng mà anh có làm gì em đâu"

"Anh ngồi với Cá khiến em khó chịu"-mặt cậu cúi xuống để che đi vẻ ngại ngùng.

"Ahahahaha ra vậy, em tôi biết yêu, sao không nói sớm anh sẽ cách xa Cá 2m và... bỏ cái mid của cậu ta trống trơn".

"Xàm ghê".

"Chỉ có vậy thôi sao, nhưng em cũng đâu đến mức làm vậy với Red".

"Ừ em chẳng biết nữa, từ trước giờ Red luôn dành những điều tốt cho em mà em thì.."

"Rồi rồi anh hiểu rồi, thôi mình về chỗ ăn đi nãy anh thấy em ăn cũng chưa được nhiều".

"Ừm"

Quay trở lại bàn ăn Quý đuổi Cá qua ngồi gần Bâng còn cậu thì ngồi giữa em và Red.

Suốt cả bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ chỉ có 4 con người luôn né tránh nhau.

-------------
End

Mấy anh phải về nước rồi, nhưng không sao mấy anh còn trẻ chặng đường phía trước còn dài, chỉ mong các bạn vẫn ở đây sp các anh hết mình là được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top