6.

Giải đấu đầu tiên cậu tham gia cùng đội chính là ĐTDV mùa xuân năm nay.

Đây sẽ là giải đấu quyết định tất cả về cậu, quyết định thái độ của mọi người dành cho cậu và quyết định rằng tài năng của cậu có được công nhận hay không.

Chỉ còn 1 tuần nữa là bắt đầu giải đấu nên Titan train rất nhiều khiến ai cũng mệt lả.

Vì vậy mà GMH giờ đây lại quay về khoảng trầm lặng trước đó lâu lâu thì có nói vài câu nhưng không được nhộn nhịp như trước.

Có lẽ vì mệt nhưng đó chỉ là phần nhỏ, phần lớn có lẽ là vì vẫn chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Còn về việc train team thì mọi người đã thoải mái hơn và đa số không còn tiếng chửi mắng nào nữa.

Nhưng trong lòng cậu vẫn hiểu rằng đây là 4 train 1 và bản thân cậu phải cố gắng gấp ngàn lần người khác.

Vẫn là một buổi sáng với những gương mặt thiếu tỉnh táo.

"Này mai đấu rồi thì mấy đứa cũng phải giữ sức khoẻ cho tốt nha"

Anh Titan ân cần nhắc nhở mấy đứa nhỏ của mình.

Vài tiếng dạ vâng rồi cũng im lặng.

"Này 12 giờ rồi mà sao không thấy Quý đâu hết vậy Bâng"

Đúng là cậu ngủ nhiều thật nhưng 1 giờ là phải train team mà cậu thì cũng chẳng bao giờ ngủ đến giờ này.

"Ờ mày nói tao mới để ý, hay tối qua Bánh làm gì thằng nhỏ nên nay nó đuối à".- thánh bào nhân cơ hội này để xoá tan đi bầu không khí áp lực của mấy đứa em.

Sau đó là một tràng cười dài của mọi người.

"Dm anh ngáo hả Zeref, để em lên xem Quý bị gì".

Nói rồi chạy vút lên lầu kẻo mọi người lại chọc, còn ở dưới nhà thì ai cũng đã giãn cơ mặt và lấy lại tinh thần.

Lao thẳng vô phòng anh thấy một cục gì đó đang nằm cuộn tròn lại trong mền.

"Nè nè sáng sớm mà khóc hả em"

"..."

"Ê giỡn mà m khóc thiệt là anh cho m ăn cước nha".

"..."

Nếu là mọi khi thì cậu đã đá anh văng xa 8m nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ.

Giựt cái chăn ra thì thấy cậu đang nằm thở hổn hển sờ tay lên trán thì chẳng khác gì vừa nhúng tay vào nồi nước sôi.

Lúc này anh nhận ra người trước mặt mình không ổn thật rồi nên chạy vội xuống nhà.

"Chết dở chưa thằng Quý bị sốt rồi, Khoa lên lấy khăn đắp cho nó anh chạy đi mua thuốc".

Nghe tới đây mặt ai cũng ngơ ra, rõ ràng anh kêu Khoa nhưng lại có một người lao ra phòng bếp giặt khăn rồi chạy vút lên phòng cậu.

Là Cá chứ còn ai vào đây nữa.

Khoa thấy vậy cũng chạy lên theo.

Vừa tới cửa đập vào mắt em là hình ảnh người chơi đường giữa đang ân cần lau người cho cậu.

Em như chết đứng ngay khoảnh khắc đó, ngay từ lúc em nhận ra rằng mọi hành động ân cần kể cả ánh mặt dịu dàng đó của Cá.

Tất cả đều dành cho Quý.

Tim em như vỡ ra thành trăm mảnh, nhưng chẳng ai có thể nhặt nó lại cho em cả chỉ có mình em tự dán nó lại.

Em không thể trốn chạy tình cảm của mình nhưng để thổ lộ nó em lại càng không thể.

"Ụa Khoa hả sao không vô đi em".

"À ừ em mới lên định vô đây".

"Em vô đỡ Quý ngồi dậy giúp anh, anh chạy xuống lấy nước cho Quý".

"Để em".

Nói rồi em đón nhận cậu từ tay của hắn còn hắn thì chạy đi lấy nước.

Tuy vậy đấy nhưng em không hề ghét cậu đâu, vì tình cảm này cậu chẳng biết huống hồ gì cậu còn là người mới vào.

Giận thì giận con người vô tâm kia đã bên nhau mấy năm nhưng vẫn chẳng nhận ra tình cảm của em.

Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy vì sợ cậu thức giấc nhưng có vẻ em làm điều đó không được tốt nên cậu vẫn là đã tỉnh mất rồi.

"Em làm anh Quý tỉnh giấc rồi hả".

"Không có chỉ là anh hơi nhức đầu".

"Anh đợi tí nha anh Bâng mua thuốc sắp về rồi".

Nói vậy đó chứ em cũng đang nghĩ sao anh đi lâu vậy, rõ là tiệm thuộc chỉ cách nhà mấy mét mà anh đi đã gần nửa tiếng rồi.

"Đây đây thuốc đây có cả cháo nữa ăn đi rồi uống thuốc".

Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, đặt bịch thuốc lên bàn anh vội gỡ hộp cháo ra vừa khoáy vừa thổi.

Khoa cũng biết ý nhường chỗ cho anh rồi bỏ xuống lầu.

Thổi được một lúc anh múc từng muỗng đút cậu.

Thay vì cảm động thì cậu sắp chết vì nghẹn đây này, một muỗng của anh bằng hai muỗng của cậu ( muỗng cơm mà Bâng đút cho chị Six ăn trên live á=)) ) đã vậy tốc độ đút như the flash vậy.

Lúc này Cá như vị cứu tinh bưng ly nước cam lên đưa cho cậu.

"Trời ơi anh đút vậy có mà Quý chết vì nghẹn chứ chẳng phải vì bệnh đâu, đưa đây em đút cho".

"Thôi thôi anh xin, em đút thì tới tối còn chưa xong".

Dối đó, anh sợ Khoa sẽ ghen sẽ buồn vì hai người là anh em tốt với nhau mà nên cứ nắm giữ bí mật qua lại vậy đó.

"Ừm, thế thôi em đi xuống nhà đây".

Cá đi được một lúc thì tô cháo cũng cạn, cậu thì chộp lấy ly nước uống như cá mắc cạn.

"Uống từ từ thôi còn phải uống thuốc nữa nè".

"..."

"Mà nè sao cậu bệnh hay vậy, thôi khỏi trình bày chắc chắn là do tắm khuya để lát kêu anh Titan ra luật cấm tắm khuya mới được".

"Tính r...ra chưa ai... nói gì luôn" - vì mệt nên cậu nói vài chữ phải dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp.

"Thôi em ơi em nói chuyện thì chẳng nổi, uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi".

Thuốc đắng lắm nhưng em lại cho hết vào miệng nuốt cái ực.

Gì chứ vị đắng này của thuốc em đã nếm nhiều rồi.

"Cho tui xuống dưới đi tui không ngủ nữa".

"Điên à bệnh đầy người ra đó mà xuống là xuống sao nằm yên đó".

"Đi mà Bâng ơi thầy quý em lắm đó".

Bất lực là hai cụm từ diễn tả tình trạng anh bây giờ nên đành chịu thua trước cậu mà dìu cậu xuống.

Dưới nhà cũng chẳng khá khẩm gì mọi người đang bàn luận phải giải quyết chuyện này như thế nào vì ngày mai là đấu rồi.

"Em vẫn đấu được mọi người không phải kiếm người thay em đâu".

Tiếng cậu từ trên cầu thang vọng xuống.

Thấy cậu xuống mọi người liên giản ra chừa một chỗ trên ghế sofa cho cậu ngồi.

Vâng và đội trưởng của chúng ta phải đứng.

"Không được sức khoẻ em như vậy mà đánh thì không ổn, nhỡ có chuyện gì.."- Red lên tiếng.

"Em khoẻ rồi nghĩ ngơi hôm nay thì ngày mai sẽ khoẻ thôi, nha nha nha anh Titan". - vừa nói cậu vừa lắc lắc cánh tay của Titan.

"Haiz thôi được rồi nếu em muốn thì đành vậy nhưng nhớ nếu đang đấu mà mệt thì em bắt buộc phải vô trong".

"Dạ tuân lệnh"- nhận được câu trả lời ưng ý cậu vui vẻ giơ tay lên ( kiểu chào cờ ấy ).

Èo ôi nhìn thấy bộ dạng đó của cậu mà bảo không dễ thương thì là ĐIÊU!

Thế nhưng có hai người tim đã chệch đi một nhịp vì cậu rồi đấy.

Tối hôm đó người cậu lạnh lên dù đã đắp hai lớp mền nhưng vẫn run lên.

Anh đang nằm lướt điện thoại thì cảm nhận người bên cạnh mình đang run lên.

"Này sao đấy"

"Tui lạnh".

Không nói không rằng anh cứ thế mà ôm cậu vào lòng.

Không thể phủ nhận rằng người anh rất ấm, vì điều đó nên cậu không phản kháng lại mặc cho anh ôm và chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tuy đã khoẻ nhưng có thể thấy sắc mặt cậu khá nhợt nhạt.

Trận đấu nhanh chóng được diễn ra, vì là thành viên mới nên hôm nay mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu.

Nói không áp lực là nói xạo.

Tuy vậy nhưng mọi người trong team vẫn cỗ vũ cậu và trong suốt quá trình diễn ra trận đấu ai cũng support cậu hết mình.

Và như mong đợi SGP đã dành chiến thắng 3-1 trước Heavy và cậu dành được MVP tận hai lần khiến cho không chỉ mọi người trong team bất ngờ mà cả fan hâm mộ cũng thế.

Một khởi đầu mới đã chính thức mở ra cho cậu và cả SGP.

-------
End

Èo ơi ý là ban đầu không tính cho Khoa thích Cá đâu mà đang viết xong nó nhảy số trong đầu. Thôi thì đâm lao theo lao nha mấy bà =))

p/s: Tính ra Cá cũng đào hoa phết chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top