5.

" Duma đừng có đứng ở cái bụi mid biến về mà Quý".

"Sao mày lại đi nhốt tank bên nó làm gì"

DEFEAT

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng có đứng bụi mid biến về, rồi cầm omen ad nó đứng đó không nhốt lại đi nhốt tank, mày có chơi được không vậy nãy giờ thua không đó, không chơi được giải nghệ mẹ đi rách việc, lối đánh của mày còn chẳng bằng 1/3 Yiwei."- những tiếng chửi mắng này của anh đội trưởng đã xuất phát từ khi bắt đầu train team cũng chính vì điều đó nên đã kéo tình cảm của cậu và anh bạn cùng phòng xuống.

Xung quanh mọi người ai cũng im lặng vì họ đã quá quen với việc này nhưng còn cậu thì họ không chắc.

Cậu lúc này chỉ biết cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cứ tưởng có thể hoà thuận được rồi chứ ra vẫn đứng dưới cái bóng của người đó". - suy nghĩ này cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu từ lúc anh chửi

Chửi được một lúc anh Titan liền ngăn lại khiến cho căn phòng quay về sự yên tĩnh vốn có.

"Nói xong chưa?"- cậu lên tiếng nhìn về phía anh

Anh lúc này thì ngơ ra rồi, vẫn vẻ mặt bình tĩnh ấy, cái vẻ mặt ấy lại đang hiện ra sau khi bị anh chửi.

"Nếu nói xong rồi thì em xin phép lên phòng nha" - cậu quay ra cười với mọi người rồi chạy tít lên phòng.

Cười cười thế thôi chứ vừa đóng cửa phòng thì nụ cười đó liền biến mất như chưa từng hiện ra.

Chạy vội vô phòng tắm đóng cửa lại.

Cậu ngã khụy xuống như mất hết sức lức, cậu khóc, chỉ biết vùi mặt vào đầu gối rồi tự vòng hai tay ôm lấy bản thân mình.

Cậu đau
Cậu mệt
Cậu như nổ tung nhưng chẳng có ai hiểu cả.

Từ đằng sau có ai đó đụng vào vai cậu vỗ vỗ vài cái

Ra là Cá người luôn dịu dàng nhất team.

" Nếu cảm thấy không chịu đựng được thì bật lại nó đi, có mọi người ở đây chẳng lẽ nó dám đánh cậu à".

Cậu ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đã đỏ ửng, không phải vì lời nói vừa rồi làm cậu lung lay mà vì vỏ bọc của cậu đã bị hắn phá vỡ và nhìn thấy bên trong của cậu rồi.

Gật đầu một cái cho hắn yên tâm rồi cậu quay trở lại giường đắp chăn kín mít.

Quái lạ sao hành động đó lại khiến tim hắn chệch đi một nhịp.

"Cá ra ngoài đi"

"À ừ nào ăn cơm em gọi Quý xuống"

Cá vừa ra ngoài thì gặp phải Bâng, hắn chỉ gật đầu chào rồi đi.

Anh vừa vào phòng thì thấy cậu đang chùm kín chăn nằm co lại một góc.

Phòng thì chẳng bật máy lạnh mà cậu thì đắp chăn kín mít vậy.

"Này không thấy nóng hả"- vừa nói anh vừa gỡ chăn của cậu ra.

1 lần
2 lần
3 lần
Anh vẫn chưa giật được cái chăn khỏi cậu.

"Không gì đâu, Bánh ra ngoài đi"

Giọng cậu thủ thỉ chỉ để cho hai người nghe được.

"Này, lúc nãy tui có hơi quá lời với Quý thật..."

"Thật ra là từ trước tới giờ đều quá lời"- anh đang nói thì cậu cắt ngang

"Phải để người ta nói xong chứ"

"..."

"Thật ra team đã quen với lối đánh của Yiwei nên rất khó khăn để làm quen với cách của cậu, tui cũng hơi nóng thì tui xin lỗi phần đó. Sau này khi nào rảnh thì cứ rủ tui chơi game coi như là luyện cho cậu luôn".

"Ừm, tui biết rồi Bâng làm gì làm đi tui chợp mắt xíu".

"Haiz, cuối cùng vẫn là cái tên đó"-cậu thầm nghĩ

"Quýyyy đừng giận anh mà em ơi"

"..."

"Quý ới ời ơi Quý ơi"

"Clm em ồn thiệt luôn á Lai Bánh em có cook đi cho thầy ngủ không"

"Vọt đây bái bai".

Nói rồi anh chạy lon ton ra khỏi phòng.

Giờ đây không chỉ cậu mà anh cũng cảm thấy nhẹ lòng vì đã phá vỡ được khoảng cách bấy lâu cả hai gầy dựng.

------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top