#1

*Không liên quan đến cốt truyện, nó ra đời vào những lúc tác giả bí idea truyện chính

------
Thời huy hoàng của SGP là 5 năm về trước còn hiện tại tất cả chỉ là kí ức.

Lần lượt từng thành viên tuyên bố giải nghệ khiến các fan hâm mộ đều lấy làm tiếc nuối.

Nhưng họ đã làm được quá nhiều cho con game này rồi và ai cũng biết họ cần được nghỉ ngơi.

Nhưng chọn rời đi khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao thì quả là việc mà không ai nghĩ tới.

Nếu hỏi từng người rằng họ có tiếc không?

Không.

Vì tuổi trẻ họ đã nhiệt huyết cháy rực hết mình.

Nói giải nghệ là vậy nhưng người đội trưởng vẫn duy trì việc live stream để kiếm tiền.

Trong buổi stream nọ có fan hỏi điều anh tiếc nuối nhất khi chưa làm được ở SGP là gì anh đã trả lời mà không gạt bỏ như bao lần.

"Điều anh tiếc nuối nhất ấy hả, hmm có lẽ là anh chưa thổ lộ và cho người mình yêu một danh phận".

Cứ tưởng tới đây là hết? không! hắn ta chọn tắt game và kể về người đó.

"Ở cái tuổi đẹp nhất của đời mình thì thấy cái gì mà chẳng đẹp, và thứ đẹp nhất lúc đó là ánh mặt của người đó dành cho anh."

"Ánh mắt họ nhìn anh mà anh rạo rực lắm mấy đứa ơi"

Ngưng một lúc

"Yêu có, thương có, dành cho nhau những cử chỉ của người yêu nhưng tiếc là anh hèn quá anh chẳng dám nói ra lòng mình nên quả báo là anh ế đến giờ mà người ta chắc cũng hạnh phúc rồi kk."

Kênh chat bùng nổ rồi kẻo gì mai cũng có vài video giựt giựt cho mà xem.

"Thôi trễ rồi anh xuống live nha pp".

Live đã tắt được 10 phút rồi nhưng có một người qua màn hình vẫn để yên ở cái live đó.

1 giọt
2 giọt
Kéo theo sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống màn hình.

"Thóng Lai Bâng, em yêu anh, Nguyễn Quốc Hận này từ trước đến giờ đều yêu anh, ánh mắt đó vẫn mãi hướng về anh".

Năm tháng đó có hai người dành cho nhau tất cả tình cảm chân thành nhất.

Có hai đôi mắt luôn vô thức tìm nhau.

Có hai bàn tay vẫn lặng lẽ đan chặt vào nhau.

Có những cái ôm đã không còn là cái ôm tình đồng chí.

Nhưng lại không có một lời tỏ tình nào xuất hiện.

Theo vòng xoáy thời gian thứ tình cảm đó bị cuốn đi.

Người còn nhớ hay đã quên rằng năm tháng ấy có một  gã khờ đợi người trao cho một tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top