CHƯƠNG 5: BỊ PHÁT HIỆN!

CHƯƠNG 5: BỊ PHÁT HIỆN!

    Sau một tuần cậu ta nghỉ thì cả lớp bàn nhau tới nhà thăm Dương. Nói là cả lớp nhưng chủ ý đến thăm này là do An đề xuất, tới thăm bệnh mà mặt mày hớn hở như được mùa vậy. Cậu ta có ý với Dương, tôi biết rõ, nhưng bọn mù trong lớp vẫn tin răm rắp là An vừa hiền, xinh mà còn tốt tính, đến thăm bạn bị ốm khiến người ta thật cảm động. Ngu ngốc!
    Tan học, tôi theo chân cả lớp tới nhà Dương. Nhà cậu ta thuộc dạng khá giả, không giàu nhưng vẫn dư sức lo cho Dương ăn học đàng hoàng. Căn nhà một tầng lầu đơn giản mang cho người ta cảm giác ấm cúng. Ba mẹ cậu ấy là công nhân viên chức, theo như ấn tượng ban đầu của tôi thì tính tình họ hiền lành, thoải mái và mang đến cho tôi cảm giác của một gia đình ấm áp thực thụ, một cảm giác mà có mơ cũng không thể xảy ra ở căn nhà của tôi.
   Sau khi vào nhà thì Dương và bác gái tiếp đón chúng tôi rất chu đáo. Hỏi thăm sơ về tình hình sức khỏe thì cậu ta bảo ổn rồi, mai là có thể tới lớp được. Nghe tới đây, mắt của An sáng rực, môi nở nụ cười đầy đắt ý và tất cả đã bị tôi thu vào tầm mắt. Một cỗ ghen tức trào lên trong cổ họng. Cả lớp bắt đầu nói chuyện, vui đùa ầm ỉ. Dương đi tới mỉm cười thật nhẹ:
"sao mấy ngày nay không liên lạc với tui. Bà làm tôi hơi buồn đó. Lam à~~~"
" thôi ngay đi! Gớm chết đi được. Bệnh thôi chứ có phải chết đâu mà làm quá" - tôi không lạnh không nhạt nói.
     Thật ra mấy ngày không gặp tôi nhớ cậu đến phát điên nhưng đâu thể nói cho cậu ta biết. Tôi sợ, thật sự rất sợ khi cậu ta biết được cái tình cảm này sẽ chán ghét và khinh thường tôi. Nhớ nhiều lắm nhưng chỉ giữ trong lòng, để rồi trên bờ môi lại phát ra những lời lạnh nhạt với Dương. An ngồi ở ghế sofa phía sau miệng thì vẫn nói cười với mọi người nhưng mắt lại lia về phía chúng tôi. Tôi lơ đi, ánh mắt nó đanh lại và trừng cảnh báo. Ai da sợ quá! Ban đầu cứ tưởng là dạng hiểm độc gì cho cam nhưng cuối cũng thì lại là não tàn không hơn không kém. Để coi sau này tôi sẽ trừng trị bạn "hotgirl" này thế nào. Thấy tôi lơ là, Dương lay vai của tôi:
 "Lam Lam, bữa nay bà bị sao vậy?"
Tôi cười ngượng:" không có gì đâu! Đừng để ý "
" tôi đi toilet chút nha"
Dõi theo cái dáng cao gầy đó cho đến khi cậu ta khuất sau cánh cửa tôi mới hoàn hồn lại. Sau khi Dương ra ngoài được vài phút thì điện thoại tôi rung lên. Có tin nhắn mới từ Dương. Lạ thật! Chẳng phải cậu ta bảo đi vệ sinh sao? Bật lên xem thì thấy dòng chữ:" cậu đang làm gì thế?". Cái tên này đúng là lắm chuyện. Ngón tay tôi nhanh nhẹn gõ dòng chữ:" tôi đang ở ngoài đường, có gì lát nói sau ". Khi gửi dòng tin nhắn đi, trong lòng tôi bỗng rộn ràng đến lạ. Đã bao lâu rồi còn có người quan tâm tôi đang làm gì? Một dòng cảm giác ấm áp nhẹ nhàng tràn vào trong tim. Tôi cứ mãi nhìn xuống chiếc điện thoại sau khi gửi dòng tin nhắn mà đâu biết rằng có một bóng người đứng ngoài cánh cửa đang dùng đôi mắt ngập tràn ý cười mà hướng về phía tôi qua khe cửa nhỏ, miệng còn lẩm bẩm:" lộ tẩy rồi!".

Tôi xách cặp vác lên vai ra ngoài hành lang chào bác gái rồi ra về. Chán quá rồi! Sau khi Dương đi vệ sinh trở ra thì cứ bị An quấn lấy, kéo cậu ta tránh xa tôi và bắt đầu diễn vai cô bạn cũng lớp đáng yêu, thân thiện các thứ. Mấy đứa còn lại trong lớp thì xì xào Dương đang tán tỉnh hoa khôi của tụi nó. Bộ không có mắt à? Là An cứ dính lấy Dương không rời mà? Giả vờ ngoan hiền là thế nhưng thỉnh thoảng An vẫn liếc mắt trêu tức tôi. Dù sao người ta đẹp đôi quá rồi, tôi cũng không nên ở lại làm cái bóng đèn.
Vừa bước ra khỏi của thì những giọt mưa lộp bộp rơi xuống. Đưa tay ra hứng những giọt mưa rả rít rơi, tôi thầm cảm thấy may mắn vì hồi sáng có mang theo dù. Bước dọc theo con đường dẫn lối ra ngoài đường lớn, cơn mưa vẫn xối ào ạt lên hàng cây hai bên đường, tôi buồn hay nói đúng hơn là khó chịu. Tôi thật sự không thể giữ bình tĩnh được khi thấy An cứ quấn lấy Dương như thế, nhưng tôi nào có quyền ghen? Ra về sớm là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Chợt chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, tôi bật lên xem, là Dương gọi. Lạ thật! Tại sao tự nhiên lại gọi cho một người mà cậu ta thậm chí còn không biết mặt mũi ra sao chứ? Lòng tôi dậy sóng, lý trí tôi mách bảo không được bắt máy nhưng cái tay đã nhanh chóng lướt qua nhận cuộc gọi. Đưa điện thoại lên tai, tôi vẫn không nói một lời nào. Sau vài phút yên lặng thì bên tai truyền vào giọng cười của Dương, rất nhẹ:" tôi biết ngay là cậu mà. Không ngờ cậu cũng là một cô gái dịu dàng đấy chứ! ".
Giọng nói này...
Không phát ra từ điện thoại! Quay ra phía sau thật nhanh, tôi như không tin vào mắt mình. Dương đứng ngay sau lưng tôi, tay còn cầm điện thoại, quần áo ướt hơn nửa và trên mặt tràn đầy sắc xuân. Miệng cậu ta phát ra tiếng cười khe khẽ, mang theo vài phần ấm áp.
Mưa cứ rả rít rơi.
Chúng tôi vẫn đứng ở đó.
Thật gần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top