CHƯƠNG 3: KHÔNG LỐI THOÁT

CHƯƠNG 3: KHÔNG LỐI THOÁT

     Reng reng reng!!!!
     Tiếng chuông đồng hồ đinh tai nhức óc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Lết cái thân nặng nề ngồi dậy, tôi với tay tắt cái đồng hồ phá bĩnh. Liếc nhìn đồng hồ, 7h30 đúng!!!!! Vội vàng bật dậy khỏi giường và vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi vơ vội đống tập sách, chạy khỏi nhà. Trên đường tới trường, tôi đâm vào một tên đập chai lạ mặt nào đó mà không thèm xin lỗi và tên đó nói tôi thật thú vị???? Đùa bố à? Đây có phải teenfic đâu? E hèm, nãy giờ là xạo bò đó.
      Thật ra bây giờ chỉ mới 4h30 phút sáng thôi và tôi vẫn còn nằm trong đống chăn chả khác nào con sâu lười. Khẽ cựa mình tôi ngồi dậy, leo lên bàn học và... bật máy tính xem coi bộ phim yêu thích đã ra tập mới chưa. Nhưng đập vào mắt tôi là cái thông báo dời lịch chiếu phim. Đời còn có thể nhọ hơn nữa không????
        Ôn lại bài vở một loạt xong thì cũng gần 5h30. Tôi soạn tập và bước ra khỏi nhà. Lạch cạch lạch cạch, chiếc xe cũ kêu rả rít suốt chặng đường. Ngọn gió buốt lướt qua gò má nhưng sao tôi thấy so với ngọn gió này, lòng người còn lạnh hơn gấp bội.
       Rẽ vào căn tin mua ổ bánh dai nhách rồi lên sân thượng ngồi ăn. Ở trong trường, sân thượng có lẽ là nơi tôi thích nhất. Yên tĩnh, vắng tanh nhưng tôi không phải nhìn sắc mặt người khác. Vậy là đã hơn một tháng kể từ hôm tôi phát hiện ra An ăn cắp vặt và cũng đã hơn một tháng rồi kể từ khi... tôi mất tất cả, hay là tôi đã chẳng có gì ngay từ vạch xuất phát? Tất cả những cảnh hòa hợp tốt đẹp với bạn cùng lớp và mọi người chỉ là do tôi mộng tưởng hão huyền?
       Sau một tháng, đúng như lời tên lớp trưởng nói, tôi đã và đang trả giá cho những hành động tội lỗi mà mình không làm. Cả lớp quay lưng với tôi, tẩy chai tôi, chửi rủa tôi. Hằng ngày, tôi phải đến lớp trong tiếng cười nhạo, thì thầm bàn tán, chịu đựng những trò tẩy chai của bạn cùng lớp và hơn nữa là nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của An tỏ ra đáng thương. Tôi sắp phát điên rồi!!!
      Tuần đầu tiên: chúng nó lén nhét phao vào bóp viết tôi. Khi cả lớp làm bài kiểm tra thì một đứa đứng dậy và giả vờ như một người quân tử, mách với thầy tôi gian lận. Tôi phải viết kiểm điểm.
        Tuần thứ 2: chúng nó vẽ bậy lên bàn tôi và xé sách vở của tôi. Cô chủ nhiệm bị tụi nó rỉ tai những tin đồn xấu không có thật về tôi làm mờ mắt.
        Tuần thứ 3: chúng nó bắt đầu coi như tôi không tồn tại.
        Tuần thứ 4: tôi hoàn toàn bị cô lập và gần như là stress nặng.
        Giờ đây tôi chỉ có một mình, không có ai lắng nghe tôi nói và cũng không có ai nói chuyện với tôi. Ít ra tôi ước là vậy. Nhưng cái tên Dương đó, rõ ràng là chẳng có tình cảm gì với tôi, nhưng mà khi mọi người quay lưng lại với tôi thì tên đó vẫn ở bên cạnh tôi. Cậu ta mang cho tôi cốc cà phê sữa vào buổi sáng, ổ bánh mì vào những buổi tối tôi đi học thêm về muộn. Cậu ta không thích tôi nhưng lại lạch cạch đèo tôi về nhà sau những buổi học tối muộn, dõi theo tôi cho đến lúc bóng lưng tôi khuất sau cánh cửa nhà. Dù biết rằng bản thân không xứng với người ta, thành một đôi lại càng không thể, nhưng trái tim lại bất chấp rung động vì cậu ta. Yêu, thật sự rất đơn giản. Lúc cậu đứng trên tấm bảng xanh hồi cấp 2 giải bài tập luyện thi thì tôi thấy bóng lưng ấy đẹp và cao lớn lạ thường, đó là cảm nắng. Dần dần, tôi lúc nào cũng hướng mắt về phía cậu, tìm kiếm hình ảnh cậu dưới sân vào giờ ra chơi,... đó chính là thích. Khi tôi lên cấp 3, gặp lại cậu cũng dưới tán lá xanh lát đát màu hoa Phượng, cậu nhẹ nhàng gác tay lên vai tôi và gọi "Hạ Lam". Từ giây phút đó, có lẽ chính là yêu. Tôi nghe ở đâu đó nói một câu " thích một người cần thời gian rất lâu nhưng yêu một người thì một phút là đủ rồi ".
       Thời gian dần trôi, càng ngày tôi càng yêu cậu nhiều hơn, yêu đến điên dại. Cậu ta vẫn ở bên cạnh mặc cho mọi người ruồng bỏ sự tồn tại của tôi. Chẳng nói bất cứ câu từ tình cảm sến súa nào nhưng vẫn khiến tôi lụy tình, đúng là chỉ có mình cậu ta mới có thể làm.
       Sau khi ngồi đần ra ở sân thượng thì tôi cũng trở lại lớp. Âm thanh ồn ào dội vào tai, đầu óc tôi nhói lên. Ngồi vào chỗ ngồi và quay xuống dưới tìm kiếm tên đó. Quái thật, giờ này lẽ ra tên đó phải tới trường rồi chứ?
         Tiết một đã bắt đầu rồi nhưng Dương vẫn chưa tới. Tôi đâm ra lo lắng, ngồi trong lớp mà đầu óc cứ rối bời, lẽ nào gặp tai nạn rồi? Nhanh chóng vứt cái suy nghĩ xúi quẩy đó ra khỏi đầu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi ngẩn người ra, cây viết trên tay tôi vẫn quay đều đều. Thật không may, hành động lơ đãng này của tôi đã bị sát thủ phòng học_ cô dạy lịch sử của tôi thu vào tầm mắt.
_ Hạ Lam! Lên đây kiểm tra bài cũ- cô nói rõ to.
Tôi bị giật mình, chiếc bút trong tay rơi xuống. Cầm cuốn tập lên và trả bài cho cô. Nói thật chứ mấy môn học bài này tôi không ngán, loáng cái là thuộc. Mang con điểm 9 xuống mà hàng chục con mắt khinh bỉ nhìn tôi. Tôi còn nghe loáng thoáng đâu đó " xì, chó ngáp phải ruồi thôi chứ có giỏi giang hơn ai ". Bây giờ mạnh miệng là thế nhưng lúc nãy chẳng phải mọi người trừ tôi ra đều cúi mặt tránh né khi cô bảo kiểm tra miệng hồi nãy sao? Đời mà, tôi chẳng còn bận tâm nữa rồi.Cả ngày hôm đó Dương nghỉ và tôi thì cứ trong trạng thái hoang mang. Một ngày không gặp mà như cả tháng trôi qua vậy. Tôi thật sự quá sa đọa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top