CHƯƠNG 2: LOVE IS BLIND
CHƯƠNG 2: YÊU LÀ MÙ QUÁNG
Từ lúc nhỏ, tôi rất sợ ma. Bây giờ, tôi đã học cấp 3, lớn rồi, không còn sợ ma nữa. Thay vào đó, tôi sợ con người. Sợ nhiều thứ lắm. Sợ mình nói nhiều quá lại phiền người ta, sợ mình học không theo kịp các bạn cùng lớp thì người ta khinh mình, sợ lỡ lời làm tổn thương người ta và cũng sợ bị cô lập nữa...
********
Sau đó, An chạy nhanh ra cửa. Trên khuôn mặt đó rơi lã chã những giọt nước mắt giả tạo. Một số đứa trong lớp chạy theo, còn lại thì nhìn tôi với ánh mắt căm tức.
Ha! Đúng rồi. Nó là hotgirl cơ mà. Thấy nó khóc thì ai chả xót? Sống ở trên đời này, có một quy luật bất thành văn, khi 2 đứa con gái cãi nhau thì đứa xấu hơn là người sai. Tôi biết chứ... Nhưng sao tôi lại đau thế này?
*********
Hai tiết cuối diễn ra thật ngột ngạt. An đã trở lại lớp. Suốt tiết, nó cứ thút thít các kiểu. Tan lớp, tôi soạn nhanh tập vở rồi ra về. Ra đến trước cửa thì Nguyên _ Tên lớp trưởng chặn tôi lại.
" Ra đây một lát đi ", hắn nói.
Đi theo hắn dọc theo dãy hành lang cũ, tôi phát hiện ra tay hắn nắm chặt và ánh mắt lộ vài tia căm tức. " a! Tên này bị con An dắt mũi rồi ", tôi thầm nghĩ.
_ Cậu mau đi xin lỗi An đi
Ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Đáy lòng không khỏi có chút thương xót.
Biết ngay mà. Thật chậm rãi, tôi hỏi:
"Tại sao? Rõ ràng là do cậu ta vu oan cho tôi. Cậu cũng thấy mà?", mi tâm tôi khẽ nhíu.
Phải. Tên này đã đứng bên mép cửa theo dõi toàn bộ sự việc.
_ An vừa xinh lại học giỏi. Nếu người khác biết được thì cậu ấy sẽ mất tất cả. Tôi không muốn như vậy. Còn cậu? Chả có gì. Chỉ là một học sinh bình thường không nổi trội. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đi xin lỗi cậu ta đi!
_ nếu tôi nói không thì sao?
_ cậu sẽ phải hối hận.
Tên đó quay người và rời khỏi dãy hành lang cũ. Đi được vài bước, như nhớ ra được điều gì, cậu ta quay lại bảo:" à, mà cậu đừng có nghĩ tới chuyện nói với mọi người chuyện An ăn cắp. Chẳng ai tin đâu".
Cứ thế, bóng Nguyên khuất dần trong nắng chiều...
" Nó đi rồi. Ra đây đi." - tôi nói với cái con người đang núp sau cánh cửa phòng thí nghiệm bỏ hoang. Cánh cửa đầy bụi nặng nề được kéo ra và bên trong, một người con trai dáng cao hơn tôi một cái đầu nhẹ nhàng bước ra.
" vẫn tinh như mọi khi ha? Hạ Lam~", cậu ta cố tình kéo dài tên tôi. Đang muốn trêu ngươi đây mà.
" Sao đây? Tới cảnh cáo tôi không được đụng tới crush cậu à?" tôi hỏi
Song, tôi lại khá bất ngờ với biểu hiện của cậu ấy. Ánh mắt híp lại, miệng khẽ nhếch lên ra vẻ gian tà.
"Đâu nào. Oan quá! Tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Để coi cậu xử lý thế nào thôi."
Nói rồi cậu ta bỗng hạ người, nói khẽ vào tai tôi:" tôi chờ ". Đẩy cậu ta ra thật nhanh, tim tôi lỡ vài nhịp. Tôi bước nhanh về phía bãi giữ xe và vẫy vẫy tay để chào tạm biệt cậu ta, tuyệt nhiên không quay đầu lại. Một phần là để cậu ta không nhìn thấy gương mặt đỏ như gất này. Một phần lại không để lý trí tôi bị con tim đang đập bất chấp nhịp điệu này kiểm xoát. Khổ sở che giấu như vậy vì tôi biết... cậu ta không thuộc về tôi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.
Cậu ta là Dương, Trần Khánh Dương _ bạn cùng lớp của tôi. Cậu ta ngồi ngay sau lưng của tôi. Tôi gặp cậu ta từ lần ôn thi học sinh giỏi năm cấp 2. Dương, tên đó thuộc dạng đầu óc bị sét đánh. Cái quái gì cũng biết. Khi học những bài nâng cao ngất ngưỡng thì cậu ta luôn xung phong lên giải, học nhóm thì luôn đưa ra những cách mới lạ nhưng rất ngắn gọn và dễ hiểu. Tôi thì rất mờ nhạt, gần như trong đội tuyển tôi là đứa yếu nhất nên chắc cậu ấy chẳng nhớ ra tôi. Thi tới vòng thành phố thì tôi rớt, còn cậu ấy thì đi tới vòng quốc gia và được khuyến khích. Cùng là con người với nhau sao có thể chênh lệch đến vậy? Song, không biết từ lúc nào mà hình ảnh của cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đứng trước bảng đen lại mê người đến vậy. Càng ngày thì cái cảm giác chết tiệt này càng lớn. Thật sự thì tôi chẳng dám nghĩ tới việc sẽ bày tỏ, thả thính hay thứ gì đó đại loại vậy. Bởi vì, ngoài cái học lực kinh khủng ra thì ngoại hình cậu ta lại ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp.
Lúc ấy, con gái trường tôi thích cậu ta nhiều đếm không xuể. Ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, trừ tôi ra. Ngay từ khi bắt đầu đã biết trước chỉ có đơn phương thôi bởi vì cái tên con nhà người ta này, người tầm thường như tôi thật sự với không tới...
Sau khi bị loại ra khỏi đội tuyển, tôi vẫn không ngừng ôn luyện, không ngừng trao dồi để thi vào trường điểm khi lên cấp 3. Tôi giữ mãi cái suy nghĩ đó. Tôi học điên cuồng, tới mức bị stress nặng nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc. Tôi nghĩ, vào tới đó rồi thì tương lai sẽ tươi sáng hơn, cơ hội vào đại học tốt sẽ cao hơn và cũng vì... cậu cũng sẽ thi vào trường đó.
Lên cấp 3 không ngờ lại có thể đậu vào cái trường đó, lại còn có thể cùng lớp với cậu ta?! Cũng phải thôi, môn chuyên chúng tôi giống nhau mà. Nhưng tôi có thể dùng năng lực để bước vào trường cũng là một thành công to lớn rồi.
Vào ngày khai giảng, vẫn cái áo sơ mi ấy, vẫn cái dáng vẻ ấy và vẫn cái nụ cười như gần như xa . Thật tự nhiên, cậu ta chạy lại khoát vai tôi, nói:" Hạ Lam, được học chung lớp rồi! Xin được chỉ giáo". Cậu ta nhớ tên tôi! Ngay lúc đó mọi cảm xúc như vỡ òa.
Sau hôm đó, chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn. Nhưng mọi thứ không như mơ. Tới một ngày, cậu ta tâm sự với tôi rằng thi vào trường này, nguyện vọng lớn nhất là được cùng lớp với người con gái cậu ta thầm yêu. Hôm ấy, mọi thứ như sụp đổ.
Trớ trêu hơn nữa, tôi lại phát hiện ra trong giờ học cậu ta cứ nhìn vào một cô gái trong lớp suốt, đến mức không buồn chớp mắt. Cô gái đó, không ai khác là An.
Tôi dần trở nên xa cách với cậu ta. Người ta đẹp đôi như vậy, mình có lẽ cũng không nên ngán đường. Nhưng cậu ta vẫn cứ bám theo tôi. Vẫn cứ làm trái tim này loạn nhịp. Vẫn cứ khiến tôi không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Cậu ta là người tôi không thể yêu nhưng lại là người tôi thương vô cùng. Thương đến đau tận tim gan.
Trở lại thực tại, tôi dắt chiếc xe cà tàng ra rồi chạy nhanh khỏi trường. Nhưng tôi đâu biết rằng, Dương ở ngoài sau lưng dõi theo đến khi tôi khuất bóng, miệng còn lẩm bẩm:" đúng là đồ ngốc ", đôi mắt âm trầm đến khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top