CHƯƠNG 1: CAM CHỊU

CHƯƠNG 1: CAM CHỊU

Tùng! Tùng! Tùng!
Ba tiếng trống trường ngân dài kéo những con sâu lười bật dậy và soạn tập vở. Những tiếng nói cười xen lẫn với tiếng chào thầy cô.
Họ vui vì được về nhà.
Còn tôi? Đây là lúc bị đưa lên xét xử. Kéo lê thân xác mệt mỏi lên phòng giáo viên, cô chủ nhiệm đã ngồi đợi sẵn tự lúc nào." Tới lúc rồi"_ tôi nghĩ.
_ tới rồi à? Mau lại đây_ giọng cô chua loét
_ lần thứ mấy rồi? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây? Em là con gái mà sao cứng đầu quá vậy Lam? Lật tập, đánh bạn, vô phép với thầy cô,... em còn có thể tệ hơn được nữa không? Bla blo...
Tai tôi ù đi. Dần dần chẳng nghe được gì cả. Tôi gian lận ? Tôi đánh bạn? Tôi vô phép? Có sao? Còn không phải do mọi người ban cho à? Giải thích chả ai nghe, thanh minh chả ai thấu. Tôi thật sự rất mệt rồi.
Nghe tra tấn suốt 1 giờ đồng hồ thì tôi cũng được cho về. Ra đến bãi đổ xe thì thấy chiếc xe của mình nằm lăn lóc cùng với chiếc bánh bị đâm thủng. Tôi cười tự giễu và bước tới dắt xe về.
Tiếng xe lạch cạch lạch cạch kêu bên tai, nắng vàng rớt lại trên vai áo. Cảnh tượng rất bình yên nhưng lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi là một đứa lập dị và hai mặt, theo lời của mọi người thì là vậy. Chẳng hòa đồng, ít nói nên mang tiếng là chảnh. Vào đầu năm tôi đã cố hòa đồng, rồi mọi người vẫn quý tôi, thế là trở thành bạn tốt. Nhưng không ngờ tới bây giờ lại nhận ra mọi thứ chỉ là hư ảo. Không sao! Quen rồi. Tôi sẽ vẫn cứ như vậy, mờ nhạt làm nền cho cuộc đời người ta như vậy, ít ai biết đến như vậy cho tới ngày hôm đó. Hôm ấy, tôi đau bụng nên xin miễn tiết thể dục để xuống phòng y tế nằm. Khi hết một tiết thì tôi trở lại lớp. Hôm ấy thể dục là tiết đôi nhưng tôi lại quên. Lên lớp vắng tanh, định bụng là nằm nghỉ tại lớp luôn nên tôi chọn dãy ghế dài cuối lớp ngả lưng. Lát sau, bỗng có tiếng bước chân và tiếng mở khóa cặp nên tôi ngồi dậy. Tôi thấy An, cô hot girl của khối đồng thời là bạn cùng lớp với tôi đang lấy điện thoại và túi tiền của một bạn khác trong lớp. Nó nhìn thấy tôi và bắt đầu hoảng hốt. Ngộ thật! Ngay lúc hoảng hốt thì trông vẫn đẹp. Chẳng bù cho tôi, đã lùn mà còn mang khuôn mặt đen đúa. Tôi có ngũ quan không tệ nhưng vì quá đen và béo nên chẳng ai thấy được điều này. Họ cứ nhìn vào và khinh miệt vẻ bề ngoài của tôi mà đâu biết rằng tôi đau đến mức nào. Cũng chẳng ai biết tôi chán ghét bản thân như thế nào. Thế mà họ cười nhạo tôi. Tiếng cười nói bỗng nhưng càng ngày càng lớn. Chắc là lớp tôi đã học xong tiết thể dục. Khuôn mặt An lạnh tái đi. Nó vội chạy tới bên tôi và dúi những món đồ mà nó lấy được vào lòng tôi. Và bỗng nhiên giơ tay lên và tát tôi một cái rõ đau. Nó thét như thật:
_ Hạ Lam! Cậu có thôi đi không? Đã ăn cắp đồ của người khác bị bắt gặp mà còn chửi tục với tôi đấy à? Tôi chỉ muốn khuyên bạn thôi mà! Bạn đúng là không biết xấu hổ. Tôi nhìn lầm người rồi hay nói cách khác... bạn đóng phim quá giỏi làm tôi không nhận ra sớm hơn!
Cảnh tượng đó đã bị các bạn trong lớp nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top