Cảm nắng ( Baijimi )
"Keisuke"
"Keisuke"
"Keisuke"
"Keisuke con có dạy không thì bảo hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhìn xem nướng sắp chín đến nơi rồi"
"Ưm... mẹ ơi hôm nay con được nghỉ mà, mẹ để con con ngủ thêm tí nữa đi..."
Baji ngái ngủ, đôi mắt cứ nhắm nghiền nặng chịch như có ai đeo chì. Giọng nó lớ ngớ, uể oải, cố thì thào cho tròn chữ, xin mẹ nó cho ngủ thêm xíu xiu nữa.
Mẹ nó tròn mắt, nhìn con mình càng ngày càng rúc sâu vào trong chăn, trông không khác gì con nhộng tằm mà tối mặt. Nó chỉ thoáng nghe tiếng mẹ nó dậm chân 1 cái, rồi nó thấy cả người nó bay lên, bung khỏi chăn. Cả cơ thể nó rơi oạch xuống giường, nó nghe mẹ nó gào lên:
"Mày đùa mẹ đấy à Keisuke? Đứa nào hôm bữa nằng nặc đòi đi tập võ hả? Đứa nào nằm lăn ra ăn vạ giữa chợ để mẹ phải xấu hổ hả?"
" Ôi, con với chả cái. Chỉ được cái đua đòi. Từ giờ có đòi cái gì cũng đừng mơ mẹ đồng ý. Cả tiền tiêu vặt tháng này nhá!"
Mẹ nó kéo tai nó lên, banh ra mà giáo huấn cho nó 1 bài. Tai nó lùng bùng, nghe bên nọ xọ bên kia, chữ được chữ mất. Nó ngơ ngác đưa con mắt tròn xoe nhìn mẹ nó, đầu óc vẫn mơ màng lắm. Mãi đến khi mẹ nó bực quá mà đóng cửa cái rầm, nó mới ngờ ngợ những gì mẹ nó vừa chửi.
" Tập võ.... tiền tiêu vặt...."
Nó ngồi trên giường lẩm nhẩm. Rồi toang một cái, đầu óc nó lúc này mới được đánh thức. Nó vớ vội cái đồng hồ ở đầu giường, hai mắt hốt hoảng khi thấy kim đồng hồ chỉ 8h55'. Nó nhìn cái đồng hồ rồi rống lên
" MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIII!"
●○●
Ầm ĩ cả một buổi sáng, cuối cùng mẹ và Baji cũng đến được võ đường nhà ông Sano. Không ai biết được nó đã phải khổ sở gào khóc, lăn lê bò toàn, chèo kéo đứt cả hơi mẹ nó mới đồng ý dẫn nó đi.
Muộn 45 phút.
Ông Sano nghiêm mặt nhìn làm nó run rẩy sợ hãi, vội vã đứng nép vào sau lưng mẹ, lấm lét đưa mắt nhìn ông, hai tay bấu chặt lấy áo mẹ. Nó giật giật gấu áo cầu cứu mẹ. Nhưng mẹ nó gạt tay nó cái phắt, lạnh lùng nhìn nó rồi tố cáo cái tính lười biếng chậm trễ lại còn ăn vạ của nó cho ông Sano. Nó xấu hổ muốn chết, đầu cúi gằm xuống, hai mắt dán lên bàn chân chưa cắt móng, dài ngoằng, bẩn kinh.
Chưa dừng ở đó, mẹ nó còn tha thiết mong ông Sano hãy phạt nó thật nặng để nó chừa, hết cái tật lười nhác, khóc nheg này đi.
Baji tái mặt, tròn mắt nhìn mẹ nó. Bà hất hàm một cái, đẩy nó tới chỗ ông Sano, giao cho ông rồi quay gót đi về. Trước khi khuất hẳn còn dặn nó
" Học cho đàng hoàng, chiều mẹ đón mày về"
Ông Sano nhìn mẹ nó đi xa, quay qua nhìn nó, xem xét 1 lượt, ông cất tiếng gọi
" Baji Keisuke đúng không? Buổi đầu mà đi muộn tận 45 phút, cháu biết sai chưa?"
Giọng ông trầm xuống, làm Baji lạnh sống lưng. Nó lí nhí trong miệng
" Dạ, cháu... biết lỗi ạ... mong ông tha cháu..."
" Biết rồi thì phải chịu phạt thôi.
Nào đứng lên ngồi xuống 20 cái rồi đứng tấn 20 phút"
" Hế..." Nó sốc nặng với cái giá nó phải trả, tròn mắt nhìn ông Sano.
" Nhìn gì nữa, làm ngay cho ta!"
" DẠ!!!!"
□■□
" Ha....ha.....ha...."
Baji nằm vật ra đất thở hồng hộc, nó cảm tưởng như nó chết đến nơi rồi. Tim nó đập bình bịch như thể sắp nhảy ra ngoài đến nơi, hai chân nó rã rời, tê rần rần. Baji cảm giác cơ thể này chẳng phải của nó nữa, nó oải đến nỗi sức để ngồi dậy thôi cũng còn không có. Mái tóc đen bết mồ hôi dán chặt vào cái mặt tái mét của nó trông đến tội. Baji không thể ngờ được buổi đi học đầu tiên lại trở thành ác mộng ám ảnh nó, khiến nó nhớ mãi không quên, và thề sẽ không bao giờ làm gì có lỗi trong lớp học của ông Sano nữa. Chứ không ông lại phạt kiểu, nó chết mất.
Mắt thấy Baji nằm ra đất thở không ra hơi, ông Sano thở dài một tiếng, liếc mắt về phía cậu bé đang ngồi ở hiên, hất cằm về phía Baji. Em hiểu ý, lật đật chạy vào trong nhà. Chốc chốc lại thấy chạy ra, trên tay là nước và một cái khăn bông trắng. Em mang chúng đến chỗ Baji, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, chìa ra cho nó nào là, nước nào là khăn. Baji tròn mắt nhìn mà cảm thán. Liệu có phải do mệt quá hóa rồ hay không, nó thấy trước mắt nó là một thiên thần tóc vàng. Thiên thần với mái tóc vàng nắng. Thiên thần với làn da trắng hồng và cái mỏ đỏ xinh. Thiên thần với đôi mắt đen to tròn, sâu thẳm như đang hút ánh mắt nó dán chặt lên. Thiên thần nhỏ đang chìa tay ra với nó, như cứu rỗi, như sưởi ấm, xóa tan cái sự mệt mỏi đau nhức đang chạy cơ thể nó.
Em thấy Baji cứ bất động nhìn chằm chằm vào mình, tưởng hắn bị làm sao. Em cất tiếng gọi cho nó tỉnh
" Này, cậu không sao đấy chứ? Đừng bảo là chết rồi đó nha!
Dậy đi nào, nước và khăn lau của cậu đây."
Baji lại đắm chìm trong âm thanh trong trẻo của em. Nó cứ mãi ngơ ra nhìn làm em tưởng nó bị chạm mạch rồi hay sao. Em đưa tay lay lay nó mà gọi
" Này....này...này"
Bốp
" Tỉnh lại đi xem nào!!!"
Gọi mãi mà cái thằng kia nó cứ đơ ra làm em phát bực. Này là khinh em hay gì? Tức mình em tát cái bốp vào cái bản mặt của nó. Baji bị đánh đau thì ngồi bật dậy, lấy tay ôm lấy bên má nóng rát. Nó ngơ ngác nhìn em đang hầm hầm vào, chực chực tặng nó thêm cái tát nữa cho tỉnh hẳn. Nó lắp bắp nhìn em
" S..s...sao thế?"
" Nước và khăn "
Em gắt gỏng đưa cho nó, làm nó hơi rén mà chìa tay ra nhận
" C...cảm...cảm ơn"
Nó cầm chai nước tu ừng ực, một hơi cạn sạch mất nửa chai. Em nhìn nó như kiểu người lạc giữa sa mạc, chắc phải khát và mệt lắm nó mới tu như thế. Thì lại chả. Ông nội phạt nặng vậy cơ mà. Đối với người lớn hay một đứa đã học võ lâu như em còn thấy ghê, chứ đừng nói đến 1 thằng non tơ như nó. Nhưng cũng phục nó thật, bởi trông nó vẫn sung sức lắm, tại nó cứ nhìn em cười hoài, cười kiểu e thẹn? Thằng này chập rồi à?
" Sao rồi Manjirou, thằng nhóc không sao đó chứ? "
" Dạ không sao ông ạ, con trông nó còn khỏe lắm "
" Ai bảo thế chứ, chân như muốn rời ra rồi ấy "
" Ông thấy không, vẫn gào thét được kìa "
Baji nghe em nói thế, nó nhảy dựng lên, gào lên cãi ngay. Tại nó sợ ông Sano lại phạt nó tiếp. Nếu mà thế thật, chắc nó chết mất, chết chắc luôn.
Nhưng may mắn cho cái cuộc đời nó, ông chỉ cười ha hả 1 tiếng giòn tan, rồi kêu bé tóc vàng chăm sóc cho nó, còn dặn nó nghỉ ngơi, tí ăn cơm rồi chiều sẽ luyện tập. Cái ngữ cười của ông Sano làm nó thấy ấm áp và vui vẻ. Cái sự sợ hãi lúc ban đầu ấy vậy mà tan biến. Nó chợt thấy ông Sano thật hiền, mà cũng thật nghiêm.
" Mày cười cái gì? Bị phạt đến thế mag vẫn cười cơ à? Chắc phải phạt thêm nhỉ? "
Cái chất giọng trong trẻo mà kiêu ngạo làm Baji giật mình, nó đưa mắt nhìn Manjirou
" Sano....-kun "
" Sano Manjirou, tên của tao. Mày là lính mới à? "
Baji nó lại như bị hớp hồn, lắp bắp đáp lại em
" Baji Keisuke. Tôi mới đến hôm nay. Mong...mong cậu giúp đỡ...
" Hừ......."
Manjirou thở hắt ra một hơi nhìn bộ dáng của nó. Lúc thì hừng hực, khi lại như thiếu nữ ấy. Thằng này có bình thường không thế?
Nhưng trái với cái suy nghĩ của em, Baji nó lại thích em lắm.
" Manjirou... đáng yêu thật đấy."
♤♡◇♧
Buổi chiều hôm đó của Baji vừa như địa ngục, mà cũng lại như thiên đường. Ông Sano tuy hiền và phúc hậu, nhưng vấn đề dạy dỗ huấn luyện thì lại nghiêm khắc số 1. Cơ thể nó rã rời, từng thớ cơ trong người đang kêu gào với nó. Mệt chết nó mất. Nhưng bù lại, nó được Manjirou chăm sóc rất tận tình nha. Thiên thần nhỏ cùng nó tập, hướng dẫn nó, lúc nghỉ còn cho nó rất nhiều bánh kẹo ngon nữa cơ. Không những thế, lúc thấy Baji khổ sở vì cơn nhức mỏi chạy khắp cơ thể,em còn chủ động giúp nó giãn cơ. Tay em mềm mềm, ấm áp khiến nó thoải mái vô cùng.
Manjirou chỉ đáng yêu tốt bụng thôi á? Không hề không hề! Manjirou siêu siêu mạnh luôn, là một con quái vật thực thụ trong làng võ. Mỗi quyền mỗi cước của em đều chuẩn xác và uy lực kinh khủng khiếp. Trong lúc nghỉ, nó thấy em lấy đà từ xa, rồi nhảy lên, một đá thoát ra mạnh mẽ, nhanh như cắt khiến người đối diện phải chao đảo không đứng vững nổi. Em cứ như mọc cánh ấy, nhẹ nhàng bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống.
" Đỉnh thật! Sao có thể làm như vậy với cái thân hình bé tí đó thế? "
" Thiên tài nó thế đấy."
" Ông Sano "
Baji thấy ông nhìn Manjirou cười tự đắc, chắc ông tự hào về em lắm, mà cũng phải thôi, em giỏi vậy cơ mà. Không biết liệu nó có thể được như em không? Không không, chỉ cần gần như em thôi cũng được. Bỗng nó thấy tóc như được ai xoa, nó giương mắt lên nhìn. Khuân mặt phóng đại của Manjirou chình ình trước mặt nó. Hai tay em vò mái tóc đen nhánh thì thầm hỏi
" Baji sao thế, sao Baji trông buồn thế? "
Hai má nó đỏ bừng nóng rát.
" Manjirou đừng như vậy mà, chết tao mất. Đáng yêu quá!!! "
☆▪︎☆
"Cảm ơn ông đã dạy dỗ nhóc hôm nay ạ"
" Keisuke, chào ông đi rồi về "
Chiều, ánh nắng hoàng hôn đổ dài trên con đường, nhuộm thành sắc đỏ cam ấm áp bao trùm mọi thứ. Mẹ đến đón nó về, cúi người cảm ơn ông Sano đã dạy dõi nó hôm nay.
" Con chào ông con về. Chào Manjirou nhé"
Mẹ nó cúi chào một cái rồi dắt tay nó đi về.
" Bye bye, lần tới gặp lại nhé Baji "
Manjirou giơ cao hai tay vẫy chào nó. Ánh dương đổ trên tấm lưng em. Nụ cười như mặt trời nhỏ, rực rỡ ấm áp. Đưng là thiên thần nhỏ!
"Ừm" Baji ngoái lại nhìn. Ngơ ra phút chốc vì nụ cười của em. Rồi vội quay lưng lại che giấu mang tai đỏ ửng. Nhòe có mặt trời hoàng hôn nên nó mới không bị phát hiện cái vẻ thẹn thùng này.
" Bạn mới của Keisuke đấy hả, đáng yêu quá đi. Mẹ trông con có vẻ thích chơi với bạn lắm. Cậu bé giúp đỡ con hôm nay sao? Vậy nhớ giúp đỡ lại bạn khi cần đấy nhé Keisuke."
" Dạ. Con thích Manjirou lắm!"
¤¤¤¤¤《《《《《
Bí mật được bật mí
Sau hôm học võ ở nhà ông Sano, Baji đã đòi mẹ mua rất nhiều đồng hồ báo thức. Mẹ nghĩ Baji sợ dậy muộn nên đặt đồng hồ để không phải chịu phạt nữa. Nhưng thực ra là anh chàng không muốn bỏ lỡ phút giây gặp thiên thần nhỏ đó nha.
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
"Mặt trời chân lý chiếu qua tim"
( Từ ây - Tố Hữu)
Tớ viết không hay, mong các cậu thông cảm cho 1 đứa chuyên trốn tiết văn như tớ.
Hai câu thơ trên không phải thơ tình. Là lời yêu nước của nhà thơ Tố Hữu thôi. Chẳng qua tớ thấy tách riêng hai câu này hợp với truyện nên mới bê vào thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top