mảnh hồn treo


hồn em phiêu du quá.

em mơ hồ cảm thấy thân thể mình chạm vào tầng mây ngàn,

cái sảng khoái lành lạnh

ngấm vào trong não bộ,

trong tiềm thức của em

em thấy mình bay cùng gió,

hồn phảng phất mười phương ánh nắng.


vạt nắng hồng,

không một ai biết vì sao

hồn em,

cứ

bay.


bay khỏi nhân thế, bay khỏi trần đời nhiều cám dỗ.

em vút lên tầng không, để cái nhiễu của vũ trụ ăn sâu vào thân thể.

em cố để hồn mình khỏi rơi xuống.


đùng,

em chạm đất.


đùng,

em trở lại nhận thức

em vẫn đau

trống rỗng

chẳng có gì ngoài đêm đen

em đi tìm vạt nắng hồng của đời em.


à,

hóa ra

em chẳng làm sao cả

chỉ là,

anh chẳng còn tồn tại trong vũ trụ của em nữa rồi,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top