85 Năm Lượng Bạc Có Đắt Hay Không (2)

Đến khi đội thuyền thuận theo dòng nước đi tới Thanh Châu, cả người Tạ Bích Sơ đều không khỏe, suốt đoạn đường này bị đè bẹp đủ kiểu không nói làm gì, cái chính là bị một tên ngốc đè bẹp, ha ha, không thể nhịn!

Tạ tiểu cô nương vừa xuống thuyền đã vội vã muốn chạy đi tìm phụ thân nam thần, tâm hồn yếu ớt của nàng đã bị thương tổn trí mạng, cần gấp sự quan tâm yêu thương có tính chữa khỏi của phụ thân nam thần.

Ai biết chân nàng vừa mới dẫm lên mặt đất, đã nghe thấy tiếng của phụ thân nam thần nhà mình, Tạ cô nương đáng thương rơi nước mắt lã chã nhào thẳng tới cầu an ủi, làm cho Tạ Tể Tướng trực tiếp trấn an Bảo Nhi ngoan Bảo Nhi ngoan trước mặt mọi người.

Phượng giá đi theo Tạ nam thần trở lại căn cứ địa tạm thời —— Nghi Huyện ở gần thành Thanh Châu nhất, bởi vì bên trong thành Thanh Châu dịch bệnh hoành hành, cho nên xung quanh tất cả cửa thành đều có người canh giữ, không cho phép vào, không cho phép ra.

Hiệu suất làm việc của Tạ nam thần tất nhiên là cao vượt mức rồi, đã triển khai các hạng công việc từ lâu, giờ phút này bên ngoài thành Thanh Châu đã sớm trật tự rõ ràng, phần lớn dân chạy nạn được sơ tán đến mấy phủ huyện xung quanh, còn ở lại đều là vài người già yếu, cũng đã dựng lều cỏ giản dị để làm nơi cư trú dưới sự sắp xếp của Tạ Dịch Giang.

Để tỏ lòng an ủi của Hoàng gia đối với dân chúng, xế chiều cùng ngày Tạ Hoàng hậu tới nơi, cũng không để ý việc "đi đường mệt mỏi" đến chỗ tập trung của dân chạy nạn ở bên ngoài thành Thanh Châu Thành tiến hành an ủi thân thiết.

Thấy Hoàng hậu nương nương là đứa bé nhỏ như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy tới, cơm cũng chưa kịp ăn đã mang đến lòng quan tâm của người đứng đầu đất nước, quan trọng nhất là cô nương này là con gái của Tạ Tể Tướng, tất cả nạn dân đều rất nể mặt, trực tiếp dâng hiến rất nhiều giá trị danh dự.

Tạ cô nương đi một vòng ngoài thành, sau đó không cẩn thận nhìn đến hai bóng dáng quen thuộc.

Tạ nam thần nhìn thấy Bảo Nhi nhà mình dừng lại, theo ánh mắt nàng nhìn về phía bên kia, lập tức hiểu ý của nàng, nói: "Đó chính là Chu Tĩnh Tuệ mà Bảo Nhi đã nói với ta, con cháu Chu gia, nghe nói năm đó được Hoàng thượng tự mình cứu ra, nàng lại có thể chịu được cực khổ, chỉ có điều dã tâm cũng không nhỏ."

Tạ Bích Sơ nũng nịu cười một tiếng: "Cho nên mới nhắc phụ thân đừng xem thường nàng ta đó, nàng ta có dã tâm, còn có vận mệnh tốt. Có điều phụ thân, người có biết người bên cạnh nàng ta là ai không?"

"Đó là đích thứ1 của thị độc viện Hàn Lâm Lâm Thanh Thuyền, dù chỉ là một chức quan ngũ phẩm, nhưng Lâm Thanh Thuyền đúng là có chút bản lĩnh thật sự, năm sau thăng một cấp cũng không phải không thể, trong lòng Chu Tĩnh Tuệ rất rõ ràng, biết leo lên, chỉ có điều ta cũng không coi trọng đích thứ này của Lâm gia." (con trai thứ của dòng chính/do vợ cả/chính thê sinh ra)

Tạ Bích Sơ hơi nghi ngờ nhìn phụ thân mình một cái, nàng nhớ trong nguyên văn đến cuối cùng Lâm Vân Tranh thăng tới quan nhất phẩm, vì sao phụ thân nam thần lại không coi trọng hắn: "Lời ấy của phụ thân có ý gì? Ta nghe Bệ hạ nói, việc thu xếp nạn dân lần này ít nhiều nhờ có hắn ở ngoài thành hòa giải, nếu không với cách làm việc của Tôn đại nhân, sợ rằng khó mà lường được hậu quả."

Tạ nam thần đã bắt đầu đề phòng từ khi nàng vừa dừng bước lại rồi, chẳng lẽ Bảo Nhi nhà mình vừa ý Lâm Vân Tranh đó, nếu không sao có thể cố ý dừng lại hỏi hắn? Trong nháy mắt ấn tượng về Lâm Vân Tranh trong lòng Tạ nam thần trực tiếp rơi đến mức thấp vô cùng.

Chỉ có một phụ thân ngũ phẩm, còn là một đích thứ, bộ dáng cũng bình thường, vóc người lại gầy yếu như vậy, trong thư viện Lăng Vân cũng chưa bao giờ nghe nói qua tên tuổi của hắn, chắc rằng cũng không phải rất xuất sắc, cho nên cái thứ đầu óc ngu si tứ chi chẳng phát triển như vậy cũng xứng để Bảo Nhi liếc nhìn hắn thêm một cái à?

Phi!

Tạ nam thần bắt đầu dồn hết sức tát nước dơ lên người Lâm Vân Tranh: "Chẳng qua chỉ là hạng mua danh chuộc tiếng, với sức của một mình hắn thì sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Càng không cần phải nói hiện giờ hắn chỉ là học sinh của thư viện Lăng Vân, không có công danh không có quan chức, hắn có thể đại biểu cho cái gì? Dựa vào việc hắn há miệng nói mình là người của triều đình là có thể trấn an dân chúng? Kể truyện cười mà thôi!

Chẳng qua hắn làm đúng một chuyện duy nhất thôi —— hắn đi La Châu thông báo Phủ doãn phủ La Châu đúng lúc, để Phủ doãn chạy tới thu xếp kịp thời, lúc này mới ổn định được nạn dân, từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ giúp một việc thông báo mà thôi, cố tình quay đầu lại lại đứng giữa những nạn dân làm ra dáng vẻ cứu thế, khiến người ta sinh chán ghét."

"Còn nữa, nếu thật lòng trấn an dân chúng, tuy là thư sinh, nhưng lúc này cũng có thể giúp người đang trong cảnh nguy nan, giơ tay giúp đỡ, nhưng người này kiêu ngạo thanh cao, không muốn tự mình thực hiện, chỉ muốn đứng ngoài quan sát, mặt khác, có giai nhân ở bên, chỉ sợ hắn đã chìm trong làn gió dịu dàng không ra được từ lâu rồi."

Nghe những lời đánh giá này, Tạ Bích Sơ không nhịn được phụt cười, nàng đã sớm biết thuộc tính độc miệng của phụ thân nam thần nhà mình đã đạt điểm tối đa, nếu như không thích một người, trước mặt người ta còn có thể nể mặt một tí, không đáng đánh giá, ở trước mặt nàng thì không cố kỵ chút nào, có thể mắng người ta xối xả.

Tạ Bích Sơ nén cười, lại bắt đầu châm ngòi: "Sợ rằng phụ thân hiểu lầm hai người đó rồi, ngược lại ta nghe nói hai người chính là thanh mai trúc mã, tuy Chu gia thua, nhưng Lâm công tử không rời không bỏ, rất được người khác khen ngợi."

Tạ Dịch Giang lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi liếc nhìn hai người ở đằng xa, Tạ Bích Sơ thề, nàng thấy rõ ràng ý tứ thật sự mà phụ thân nam thần muốn biểu đạt ở trong đó: Ha ha.

Đã thu xếp xong cho nạn dân ở ngoài thành, nước lũ đã sớm rút, khu vực bị chìm ngập cũng đã từ từ bắt đầu công việc xây dựng lại dưới sự an bài của Tạ Dịch Giang, hiện giờ còn dư lại chính là bệnh dịch trong thành Thanh Châu, đoàn thái y nghiên cứu nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nghiên cứu ra kết quả lý luận, bây giờ quan trọng nhất là, phải có người đi vào trong thành tiến hành thực tiễn.

Tạ Bích Sơ làm vật may mắn của Hoàng gia, sau khi xuất hiện vài lần thì trên cơ bản đã gần hoàn thành công việc, nghe nói sắp vào thành giải quyết bệnh dịch, hơi do dự nhưng vẫn chạy đến chỗ phụ thân nam thần nhà mình bày tỏ mong muốn vào thành.

Mặc dù nàng đúng là rất sợ chết, nhưng nàng cũng rất có lòng trách nhiệm, làm một vật may mắn, nhất định phải làm tốt công việc cơ bản của vật may mắn.

Nhưng nàng muốn đi, phụ thân yêu thương nữ nhi thành bệnh còn lâu mới cho phép, trước tiên dụ dỗ nàng trở về, sau đó lập tức dẫn theo cấp dưới có thân hình tương tự nàng mang khăn che mặt vào thành rồi.

Tạ Bích Sơ quay đầu lại đã nghe thấy phụ thân mình vào thành, lập tức cả người đều nóng nảy, suy nghĩ định đi Giang Nam chơi một trận gì gì đó lập tức bị ném ra ngoài chín tầng mây, ngày ngày chỉ biết ngồi chờ tin tức trong thành.

Rất nhanh, trong thành truyền ra tin tức, Tôn Khải Xương nhiễm bệnh dịch, trái lại Phủ doãn phủ Thanh Châu bị giam lại thì không có việc gì, nhưng làm cho Tạ Bích Sơ càng thêm nóng nảy là, phương thuốc mà thái y nghiên cứu ra được lúc trước hoàn toàn không có tác dụng!

Tạ Bích Sơ nóng nảy, chạy thẳng đến chỗ mấy thái y còn dư lại không vào thành, chuẩn bị kéo bọn họ cùng vào thành, lại vừa lúc gặp được nữ chính đại nhân Chu Tĩnh Tuệ ở chỗ này.

Chu Tĩnh Tuệ nhìn thấy nàng thì rất là kinh hãi, dù sao Tạ Dịch Giang đã sớm để người ta ngụy trang thành Hoàng hậu đi vào thành: "Hoàng hậu nương nương, người...... Sao người lại ở chỗ này?"

Chu Tĩnh Tuệ thông minh như vậy, suy nghĩ một chút đã biết xảy ra chuyện gì, sau đó lập tức sinh ra ghen ghét đối với Tạ Bích Sơ, có phụ thân che chở, đúng là tốt số, nếu phụ thân của nàng không chết, bây giờ chắc chắn nàng cũng có người che chở giống như Tạ Bích Sơ, bây giờ chắc chắn nàng đang trải qua cuộc sống của đại gia khuê tú yên ổn mà giàu có ở kinh thành, chứ không phải bôn ba ở vùng thiên tai nguy hiểm, chỉ để tìm cho bản thân một con đường ra!

Tạ Bích Sơ hoàn toàn mặc kệ nàng ta, trực tiếp triệu tập tất cả thái y lại: "Mang theo tất cả, cùng bản cung vào thành!"

Loại thời khắc nguy cấp này, đương nhiên nữ chính muốn đi ra tăng mạnh cảm giác tồn tại: "Nương nương thân thể nghìn vàng, không nên mạo hiểm, hãy để cho nô tỳ đi đi."

Tạ Bích Sơ đã vội sắp chết, thấy nàng ta đứng đây lải nhải thì phiền chịu không nổi, đang muốn trực tiếp sai người kéo nàng ta ra, bên kia Cẩm Đoạn đi vào nhỏ giọng bẩm báo: Tĩnh Vương tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top