62 Một Tên Khốn Nạn Phá Hủy Đi Tất Cả (3)

Nhưng, thật sự rất muốn thì phải làm sao giờ, thích nhận lễ vật là thiên tính của nữ nhân đúng chứ, vì sao phải làm trái với thiên tính chứ, huống chi đây còn là một lần cuối cùng nhận lễ vật của hắn, thật đó.

Tạ Bích Sơ rối rắm một lát, quyết đoán nhận lấy lễ vật, sau đó lập tức trở mặt, "Trong cung đề phòng nghiêm ngặt, ngươi như thế này quá nguy hiểm, nên tranh thủ thời gian trở về đi."

Sau khi nói xong, Tạ Bích Sơ nháy mắt mấy cái, phát hiện điểm chú ý của mình không quá đúng, lập tức bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, ngươi vào bằng cách nào?"

Tĩnh Vương Điện hạ luôn hết sức thành thực: "Đi vào."

"......" Tạ Bích Sơ vỗ trán, vô lực nói: "Ý của ta là, sao ngươi có thể thành công tránh được nhiều thị vệ như vậy, để đi vào."

Tĩnh Vương Điện hạ rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Không, ta nhớ nhầm rồi, có thể là ta bay vào."

Tạ Bích Sơ trực tiếp quỳ với hắn luôn, ha ha, chắc hôm nay Tĩnh Vương Điện hạ ra cửa lại không uống thuốc rồi.

Trái tim thật sự rất mệt mỏi thì phải làm sao giờ, ban ngày phải ứng phó với nam chính bụng dạ đen tối và vầng sáng của nữ chính thì thôi đi, tại sao hơn nửa đêm rồi mà còn phải kéo nàng ra khỏi tay Chu công nhà nàng rồi đẩy ra ngoài chiêu đãi một tên ngốc đầu óc không rõ ràng lắm vậy hả, nàng chuyên nghiệp như vậy kịch tình đại thần chẳng lẽ không nên tặng cho nàng một phần thưởng cho sự chăm chỉ kiểu như miễn dịch một lần công kích từ nữ chính hoặc là một lần nhìn rõ âm mưu của nữ chính?

Tạ Bích Sơ nâng trán ngồi dậy, cố gắng dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc tiến hành đối thoại: "Được rồi, mấy thứ kia đã đưa đến, còn có chuyện gì không?"

Giọng nói của Tĩnh Vương điện hạ hết sức thản nhiên: "Hết rồi."

"Vậy ngươi đi nhanh đi, ta muốn đi ngủ."

"Nhưng......" Giọng nói cực kỳ vô tội giống như tiểu thiên sứ: "Nhưng ta quên làm sao để bay trở về rồi."

Tạ Bích Sơ: "......"

Cái tên đa nhân cách nặng này, sao lại mở ra hình thức ngốc nghếch này, phong cách thay đổi quá nhanh ta hoàn toàn chịu không nổi, cầu xin mau nói cho ta biết nút chuyển đổi nằm ở đâu, hoặc là nói cho ta biết ở đâu có thuốc, ta sẽ ngàn dặm xa xôi vượt mọi chông gai đi mua giúp ngươi ngay trong đêm, không cần cám ơn.

"Được rồi, không đùa ngươi nữa, chỉ là nghe nói cơ thể ngươi lại không khỏe rồi, cho nên mới tới thăm, à, đây là vài viên thuốc dưỡng sinh." Tự hắn lại trở nên bình thường rồi, cho nên mới vừa rồi nhất định là hắn đã lén uống thuốc.

Sau đó còn có ý đồ đút thuốc cho nàng.

Trong bóng tối, tay Tạ Bích Sơ bị nhét vào một cái bình nhỏ còn mang theo nhiệt độ, trong lòng Tạ Bích Sơ hơi ấm áp, ngoài miệng lại không nhường ai, "Nếu như ta ăn vào mà chết thì người khác cũng không biết là thuốc do ngươi đưa tới!"

Cảnh Hoan nhẹ giọng cười một tiếng, ngừng một chút mới chậm rãi nói: "Ta làm sao có thể để cho ngươi chết dễ dàng chứ."

M* nó, loại lời kịch mang đậm phong cách của boss phản diện này là sao đây, Tạ Bích Sơ lập tức bắt đầu nhớ lại nguyên tác ở trong đầu, lần nữa xác định Cảnh Hoan thật sự chỉ là một người đi đường cho cảm giác tồn tại khá yếu, quả quyết phỏng đoán mới vừa rồi Cảnh Hoan chắc là chuyển từ hình thức ngốc nghếch sang hình thức phản nghịch.

Có bệnh thì phải trị đi bạn học à.

Trò chuyện xong chuyện thuốc men, đương nhiên vẫn phải tiếp tục bàn bạc chuyện xuất cung như thế nào rồi, lúc này Cảnh Hoan, đã hơi khôi phục bình thường, mới dùng giọng nói bình thản kiểu như "tối ăn gì", ném một quả bom về phía nàng: Trong cung Trường Hoa có mật đạo!

Mật đạo đó mật đạo đó!

Đúng thật là chuyện cẩu huyết như vậy chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết, chỉ có điều Tạ Bích Sơ bắt đầu hoài nghi nàng thật sự là xuyên vào trong tiểu thuyết cung đấu à? Vì cái gì nữ chính và nữ phụ ác độc lúc này vốn nên đấu đến mức như dầu sôi lửa bỏngd,đ.l/q,đ thì giờ này một người còn là cung nữ, một người đang bị cấm túc, mà thứ quỷ dị như mật đạo lại bắt đầu không cẩn thận đi vào?

Nói không chừng thật ra nàng xuyên vào tiểu thuyết trinh thám hoặc là giang hồ tình cừu các loại ấy chứ, dù sao thì các loại tình tiết như mật đạo giấu xác hoặc là giang hồ ám sát cũng rất là làm người ta hưng phấn đó.

Tạ Bích Sơ não động đã sắp đột phá chân trời, hơn nửa đêm càng nghĩ càng bay xa, thật lâu sau mới nhớ tới Tĩnh Vương Điện hạ vẫn còn ở bên cạnh.

"Đúng rồi, cái mật đạo đó có phải để lại từ tiền triều hay không?"

Trong giọng nói của Cảnh Hoan hoàn toàn không che giấu được kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"

Không có biện pháp, tình tiết trong tiểu thuyết đều là như vậy, trên cơ bản thì các loại thất truyền gì gì đó cũng là của tiền triều, tạo cảm giác tiền triều cực kỳ lợi hại nhưng không biết vì sao lại bị lật đổ, đương nhiên kịch tình đại thần cũng đã nói như vậy rồi, thì cũng chỉ có thể tin thôi chứ sao.

Sau khi nhận được đáp án từ hắn, các câu hỏi của Tạ Bích Sơ giống như pháo liên hồi bắn ra: "Trong Hoàng cung tổng cộng có bao nhiêu mật đạo vậy, đầu kia của mật đạo trong cung Trường Hoa thông tới đâu, mật đạo rộng bao nhiêu cao bao nhiêu có dài hay không, đúng rồi, ca của ngươi có biết hay không vậy?"

Thật ra thì câu cuối cùng mới là trọng điểm có được không? Nếu như Cảnh Diệp biết cung Trường Hoa có mật đạo, vậy chắc chắn không thể nào để cho nàng ở nơi này, hoặc là lấp mật đạo, hoặc là sẽ phái người canh giữ thật kỹ, dù sao cũng chắc chắn không thể nào để cho Cảnh Hoan dễ dàng vào cung từ mật đạo như vậy.d;đ_lê&quý#đôn

Điều quan trọng nhất cũng chính là ở chỗ này, ngay cả Cảnh Diệp thân là Hoàng đế cũng không biết, thì Cảnh Hoan chỉ là một vương gia sao lại biết?

Lại còn dễ dàng nói cho nàng biết như vậy, đúng là không khác gì với việc muốn mạng của nàng, dù sao ngộ nhỡ bị Cảnh Diệp biết, như vậy Cảnh Diệp có khả năng rất lớn sẽ giết người diệt khẩu.

Nàng không hiểu nổi, đến cùng thì Cảnh Hoan có dụng ý gì.

Cảnh Hoan nghe nàng hỏi như thế, hình như cũng hiểu ý của nàng, im lặng thật lâu mới lạnh nhạt nói: "Không phải ngươi muốn xuất cung sao?"

Tạ Bích Sơ ngây ngẩn cả người, cho nên ý của hắn là, nguyên nhân hắn nói cho nàng biết sự tồn tại của mật đạo, cũng là bởi vì nàng muốn xuất cung, bởi vì mật đạo an toàn, hơn nữa rất nhanh và tiện.

Ngày đó nàng hỏi hắn, muốn giúp nàng xuất cung như thế nào, hắn nói không biết, nhưng hôm nay hắn tới đây, nói cho nàng biết một bí mật đủ để uy hiếp Hoàng cung, chỉ bởi vì một câu nói của nàng mà thôi.

Tạ Bích Sơ cảm thấy đáy lòng như bị đổ bình ngũ vị, nói không rõ là có cảm nhận gì, cũng nói không ra một câu, khó trách ban đầu nguyên chủ muốn gả cho Cảnh Hoan, mặc dù không nhìn ra Cảnh Hoan có tồn tại loại đồ vật gọi là tình yêu với Tạ Bích Sơ, nhưng chỉ làm bạn bè, Cảnh Hoan cũng đã rất tốt rồi.

Ngay khi đang không biết nói gì, Cảnh Hoan lại mở miệng nói: "Trong cung chỉ có cái mật đạo này, ngươi cũng có thể phát hiện cung Trường Hoa nằm ở vị trí đặc biệt của cả Hoàng cung, cách không gần cũng không xa cung Thừa Thiên, cũng tách ra với các cung điện khác của Hậu cung, giống như bị tách ra khỏi Hậu cung, mặc dù thuộc Hậu cung, nhưng lại cách tiền triều gần hơn, đây đều là có nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top