39 Định Luật Nữ Chính

Tạ Bích Sơ nhìn thấy Hoàng đế Bệ hạ xuất hiện vào một thời điểm không hợp với lẽ thường, che miệng lại đồng thời không khỏi hướng liếc nhìn về phía Chu Tĩnh Tuệ, aida, hình như thấy được sau lưng nữ chính đại nhân đang từ từ dâng lên vầng sáng chói mắt rồi đó.

Định luật nữ chính điều thứ ba: Vận số của nữ chính vĩnh viễn nghịch thiên, biểu hiện cụ thể là bất kể là kẻ nào, vào lúc đang ngoài sáng trong tối làm khó nữ chính, nhất định nam chính sẽ đúng lúc phát hiện, sau đó lập tức đến giải cứu nữ chính đồng thời bày tỏ trìu mến và áy náy đối với nữ chính, nếu như lúc này nữ chính lại rộng lượng mà tỏ vẻ không muốn trách cứ bất kỳ kẻ nào, còn có thể được nam chính tặng cho danh hiệu "thiện lương".

Còn về điều thứ nhất và điều thứ hai, xin không cần để ý những chi tiết này.

Tạ Bích Sơ nhớ lại xem mới vừa rồi chắc là không có biểu hiện gì làm khó nữ chính, vì vậy tiếp tục che miệng bày tỏ mình đã im miệng, chờ Cảnh Diệp tiến lên thương tiếc nữ chính.

Quá phấn khích chờ xem trò vui, vì vậy đợi đến lúc Đức Phi thỉnh an Cảnh Diệp, Tạ Bích Sơ mới phản ứng lại, bản thân ngay cả ngựa cũng chưa xuống, nàng suy tư một giây, vẫn phải khuất phục, hì hà hì hục làm ra dáng vẻ vụng về chuẩn bị xuống ngựa.

Tiếp theo đó bị Cảnh Diệp đè lại, "Được rồi, không cần xuống, không phải trẫm nói nàng chờ một lát sao, ai cho nàng chạy đến bên này?"

Trên mặt Tạ Bích Sơ cười giả ngu, trong lòng lại cực kỳ châm chọc, không chạy trước chẳng lẽ còn phải đợi hắn à? Nàng là người biết kịch tình đó được không, đoạn tình tiết cẩu huyết vào thời gian xuân thú có thích khách xông vào Thượng Lâm Uyển ám sát Hoàng đế, sau đó được nữ chính cứu này đã từng bị nàng châm chọc nhiều lần rồi đó được chứ?

Cho nên nàng đã sớm quyết định trong lúc ở Thượng Lâm Uyển nhất định phải cách Hoàng đế thật xa, càng xa càng tốt.d//fđ"lê_quý@đôn+h

Đương nhiên những nguyên nhân này là không thể nào nói rõ ra, Tạ Bích Sơ chỉ làm bộ ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: "Bệ hạ tinh thông thuật cưỡi ngựa, còn ta mới chỉ vừa học được cách lên ngựa, không dám quấy rầy hưng trí săn thú của Bệ hạ."

"Nói láo," trong mắt Cảnh Diệp tràn ra một chút ý cười, "Nếu biết thuật cởi ngựa của trẫm rất tốt, vậy để trẫm dạy nàng thì sao?"

Rõ ràng là câu nghi vấn, lại rõ rành rành để vị đại gia này nói thành câu khẳng định chém đinh chặt sắt, tiếp theo sau khi Đức Phi ném ra kỹ năng "sấm sét giữa trời quang" với nàng, Tạ Bích Sơ tránh không kịp lại lần nữa bị "Lôi Thần chi nộ" của Cảnh Diệp đánh trúng.

Rốt cuộc thì ta có thù oán gì với các ngươi, ta cho các ngươi mỗi người 100 tệ có được hay không, cầu xin bỏ qua cho.

Tạ Bích Sơ nước mắt lưng tròng nhìn Cảnh Diệp, cố gắng làm cho hắn thay đổi chủ ý, Cảnh Diệp như cười như không đáp lại bằng ánh mắt không cho phép từ chối.

"Bệ hạ. . . . . ." Đức Phi đứng một bên làm bối cảnh cuối cùng cũng không chịu được cảnh ngược tâm trước mắt, cố gắng tìm cảm giác tồn tại khi hai người kia đang thâm tình (nhầm) đối mặt.

Đáng tiếc còn chưa nói hết lời, Cảnh Diệp đã lần nữa lạnh lùng mở miệng nói: "Trẫm bảo ngươi im miệng không nghe thấy, còn muốn trẫm lặp lại lần nữa?"

Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Đức Phi lập tức trắng bệch, ôm ngực lảo đảo lui về phía sau một bước, theo sát nước mắt liền im hơi lặng tiếng rớt xuống, Tạ Bích Sơ tự than không bằng, mình nhiều lắm chỉ được nhận giải thưởng Kim Kê, người ta lại đang cầm chắc giải Oscar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top