15 Khi Đứa Trẻ Dụ Dỗ
Làm bản đồ wifi duy nhất phát ra bằng sức người, trong hoàng cung, ngay cả trong gió cũng trộn lẫn tiếng nói chuyện linh tinh, chớ đừng nói chi là còn có quãng đại nhân dân lao động ở giữa truyền miệng, vì vậy chuyện Hoàng hậu nương nương suốt đêm bị đón về cung trong nháy mắt liền bị treo lên đê cùng hưởng thụ, người người đều biết.
Tạ Bích Sơ bày tỏ bản thân là một người luôn luôn đều ở trong giấc ngủ mê, thật sự là bị kiệu nâng hồi trong cung , cho nên thuận theo lý mà không cần để ý tới Thái hậu và Hoàng đế rồi
Ai biết kiệu mềm của nàng vừa tới cửa cung Trường Hoa, liền nghe thấy giọng nói của Cảnh Diệp hỏi "Hoàng hậu đâu?"
Lý Lộc vội vàng tiến lên nói: "Hồi hoàng thượng, nương nương bị hù dọa kinh sợ, vẫn ngủ mê man chưa tỉnh."
Tạ Bích Sơ cảm thấy lúc này mình mới thật sự là bị kinh sợ đó, Cảnh Diệp hàng này rốt cuộc là có bao nhiêu ý tứ, đêm hôm khuya khoắt nhất định kéo nàng hồi cung thì không cần phải nói phía sau có âm mưu gì rồi, đã giờ này mà còn không lật bài tử rồi vành tai và tóc mai chạm nhau với hậu phi, lại còn cố ý chờ ở Trường Hoa cung, quả thật khiến cho trái tim bé nhỏ của nàng đều đang run lên mà.
Nàng đã làm chuyện gì sai lầm khiến hắn nhớ thương vậy, đã nói là phải làm một tiểu trong suốt yên tĩnh mà?
Ngày hôm nay nàng đã trải qua rất đặc sắc, Hoàng đế Bệ hạ tôn kính xin đừng dệt hoa trên gấm thêm nữa, nữ chính còn đang chờ ngài đó, đi thong thả không tiễn【 vẫy tay bái bai 】.
Đáng tiếc, thân là Hoàng đế duy ngã độc tôn từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, Cảnh Diệp trực tiếp đi tới nói: "Vén rèm lên, trẫm ôm Hoàng hậu hồi cung."
Tạ Bích Sơ trực tiếp bùng nổ rồi.
Thừa dịp rèm còn chưa có vén lên lập tức phát ra một tiếng rên rỉ kiều mỵ (?), mất hồn (?), mềm mại nhẹ nhàng, "Ưm, đau đầu quá, Cẩm Trù, đây là đâu?"
Sau đó rèm được vén lên, mặt của Cảnh Diệp liền xuất hiện ở trước mặt nàng, vì ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy trong giọng nói của hắn có vẻ lo lắng: "Trẫm đã tuyên thái y, một lát nữa sẽ đến, kiệu đã đến Trường Hoa cung, trẫm vô nàng vào."
Tạ Bích Sơ chỉ cảm thấy tóc gáy trên người dựng đứng lên, khoát tay lia lịa từ chối, tự động chuyển sang hình thức ngốc nghếch đáng yêu, nháy mắt nói: "Ta không muốn, phụ thân nói Bệ hạn là mình rồng, tấm thân nghìn vàng, đừng để Bệ hạ mệt nhọc quá, nếu không phụ thân sẽ không yêu thích Bảo Nhi nữa."
Nàng vừa nói vừa trượt người xuống kiệu mềm, mềm mềm mại mại nói: "Ta. . . . . . Nô tì có thể tự đi." Nói xong hơi do dự, vẫn đưa tay ra cầm ngón tay Cảnh Diệp, đồng thời còn nhìn lén hắn một cái.
Cảnh Diệp thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng (hiểu lầm), vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên người cuối cùng cũng hơi thả lỏng, sau đó dắt Tạ Bích Sơ vào Trường Hoa cung.
Rất nhanh Ngự y đã đến, cũng nhìn không ra bệnh tật nặng gì—— bởi vì vốn là cũng không có bệnh tật gì —— cuối cùng vẫn là đưa ra một kết luận vạn năng: Dưỡng.
Ngự y dong dong dài dài nói về phương pháp điều dưỡng hơn nửa ngày, Đế Hậu hai người đều đang suy nghĩ viễn vông, ai cũng không có phản ứng, vẫn là do Lý Lộc phản ứng với hắn, cuối cùng cũng viết đơn thuốc rồi rời đi.
Làm một thư ký thành công, tất nhiên Lý Lộc rất là tri kỷ cũng rất có ánh mắt, hắn rời khỏi hiện trường rất nhanh, để Đế Hậu hai người trao đổi tình cảm.
Nhưng mà hiển nhiênnđối với Tạ Bích Sơ mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì làm người ta vui vẻ, hiện giờ nàng không muốn ở một chỗ với Cảnh Diệp đâu, nàng nâng khuôn mặt nghiêm túc mềm mại non nót lên, dưới ngọn đèn dầu lẳng lặng ngẩn người, một đôi mắt hạnh phát ra ánh sáng lung linh rạng rỡ, gò má mập mạp nhẵn nhụi mềm mại phình ra, làm cho nàng nhìn qua hồn nhiên đáng yêu thật giốngnnhư trẻ em tuổi còn nhỏ.
Một lúc lâu Cảnh Diệp vẫn chưa nghe thấy nàng lên tiếng, cũng không muốn so đo với nàng, chủ động mở miệng nói: "Mấy ngày nay Thanh Ngọc có tốt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top