14 Nương Nương, Hoàng Thượng Triệu

Nương nương, Hoàng thượng triệu người hồi  cung (canh hai)

Tạ Bích Sơ cảm thấy nhiệm vụ chi nhánh thuận lợi hoàn thành nên vẻ mặt thoải mái mà trở về phủ Tể Tướng, vừa tới cửa đã cảm thấy không khí hơi không đúng.(nhiệm vụ chi nhánh hay nhiệm vụ phụ là một thuật ngữ trong game online, người chơi ngoài hoàn thành nhiệm vụ chính có thể hoàn thành các nhiệm vụ này để nhận thêm kinh nghiệm, vật phẩm, kỹ năng,...)

Cẩm Trù liếc mắt nhìn xe ngựa dừng ở cửa, lại gần bên tai Tạ Bích Sơ nói: "Nương nương, hình như làn người trong cung."

Tạ Bích Sơ cảm thấy tâm tình hơi không tươi đẹp, vội vàng vào phủ thì phát hiện Tạ Dịch Giang đang chờ trong sảnh chính, còn có một người khác, chính là trưởng ban thư ký của Hoàng đế Bệ hạ đại Hoàn đế quốc, đồng chí

Thấy Tạ Bích Sơ đi vào, Lý Lộc ngay lập tức vội vàng đứng lên hành lễ: "Nô tài ra mắt Hoàng hậu nương nương."

Tạ Bích Sơ khoát khoát tay: "Đứng lên đi, hai ngày này Bệ hạ có tốt không?"

"Bệ hạ long thể an khang, chỉ là có chút nhớ nhung Nương nương, cho nên để nô tài chuyển lời đến nương nương, để nương nương tranh thủ thời gian hồi cung. . . . . . Á, nương nương làm sao vậy?"

Tạ Bích Sơ nghe đến câu thứ hai thì đã biết hắn tới là để làm gì rồi, mất hứng mà hơi dẩu miệng, ngay lập tức một tay vịn trán, lảo đảo hai bước, đụng vào một cái ghế, lúc này mới nhờ Cẩm Trù đỡ mà ngồi xuống, giọng nói suy yếu khoát khoát tay về phía hắn: "Không sao." Tạ Dịch Giang lại gần, vừa lo lắng sai người đi mời đại phu vừa đi tới đứng ngăn cản tầm mắt của Lý Lộc: "Bảo Nhi, con làm sao vậy, nói với phụ thân chỗ nào không thoải mái."

Tạ Bích Sơ ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nháy mắt mấy cái về phía ngài, vừa dựa vào trên người ngài, giọng nói cũng là mềm mại mang theo tiếng khóc, nghe rất tội nghiệp đáng thương: "Phụ thân, đầu của con thật choáng váng, thật là đau, may mà Tĩnh Vương Điện hạ vẫn luôn thúc giục con trở về nghỉ ngơi, nếu không chỉ sợ đã ngất ở nửa đường rồi, ôi chao ——"

Tạ Dịch Giang rũ mắt xuống, đưa tay ôm lấy tiểu cô nương bị "Té xỉu", nghiêng đầu nhìn về phía Lý Lộc, dung nhan như ngọc lúc này lồng thêm vẻ âu lo, giữa trán có vết nhăn nhàn nhạt, vẻ buồn rầu cũng rất là nặng nề, "Lý công công, thân thể Bảo Nhi vốn đã không tốt, hôm nay lại bị hù dọa dẫn đến kinh sợ, bây giờ thật sự là không thích hợp hồi cung, kính xin công công bẩm rõ chi tiết với Thánh thượng, hi vọng Thánh thượng tha thứ một chút."

Nói thì nói như thế, có điều ánh mắt của Tạ Dịch Giang nhìn hắn lành lạnh, như ánh trăng mờ ảo trên sóng xanh nơi hồ nước lạnh lẽo, mờ ảo lạnh nhạt.

"Chuyện này. . . . . ." Tới đón Hoàng hậu hồi cung chính là thái giám bên người của Cảnh Diệp, Lý Lộc, cách làm lần này vốn là thể hiện sự coi trọng của Cảnh Diệp đối với Hoàng hậu, nhưng mà rất rõ ràng là bản thân Tể tướng đại nhân và Hoàng hậu cũng không định phối hợp.

Từ nhỏ Lý Lộc đã khôn khéo, mặc dù trung thành với Cảnh Diệp, nhưng mà cũng không muốn đắc tội Tể Tướng và Hoàng hậu, có điều nhớ lại trước khi xuất cung hoàng thượng trảm đinh tiệt thiết, giọng điệu không cho phép chống lại, hắn hơi do dự, vẫn là nói: "Đại nhân thứ tội, việc này chỉ sợ không ổn, thánh ý của Hoàng thượng là, trong cung là nơi Ngự y tụ tập, thức ăn thuốc thang cũng đều là tốt nhất, bây giờ Nương nương ngất xỉu, nên hồi cung nghỉ ngơi cho thỏa đáng, vả lại Nương nương thăm người thân đã mấy ngày, nếu vẫn không nhồi cung thì không hợp lí."

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hoàng thượng còn nói, đại nhân bảo vệ bất lực khiến Nương nương gặp ám sát, vẫn là ở trong cung ban ổn không có nguy hiểm. . . . . ."

Lời của hắn còn chưa nói hết, trong mắt Tạ Dịch Giang đột nhiên dâng lên sự hung ác, trên tay vừa hơi động, lại bị người bắt lấy, Tạ Dịch Giang cúi đầu, thấy Tạ Bích Sơ đang lo lắng mà nhìn ngài, ngón tay mềm mại trắng nõn dùng sức nắm tay ngài lại, đôi môi mấp máy, không tiếng động làm ra hình dáng của miệng khi phát âm: Con hồi cung.

Tạ Dịch Giang hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, trên tay lại bị nàng nhéo một cái, chỉ có thể nhắm mắt lại nhịn rồi lại nhịn, lần nữa mở miệng giọng nói đã vững vàng trở lại, nghe qua có vẻ ôn hòa lại chứa đựng sự lo lắng, chỉ có Tạ Bích Sơ đang đối mặt với ngài mới có thể thấy, trong mắt ngài ẩn sâu ý lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top