11 Tại Sao Không Cần Nó

Người trong thành nhiều, người ngoài thành cũng không ít, xe ngựa đi qua đi lại trên đường rộng rãi, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sự hăng hái của Tạ Bích Sơ, nàng vén rèm xe lên, ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh, Cảnh Hoan cưỡi ngựa đi theo bên ngoài, đồng thời giới thiệu về những nơi có chút tiếng tăm ở ngoại ô.

Ví như phong cảnh lịch sự tao nhã nhất là thư viện Lăng Vân, cộng thêm danh sĩ đại nho quanh năm ở đó, văn nhân mặc khách nối liền không dứt, ví như chùa miếu của Hoàng gia là chùa Đại Giác, cao tăng đắc đạo Phật pháp cao thâm, thức ăn chay trong chùa càng thêm nổi tiếng gần xa, lại ví như suối nước nóng liền núi Tây Sơn ấm nóng. . .

Tạ Bích Sơ thờ ơ lắng nghe, đột nhiên nghe thấy một từ quen tai, không khỏi phục hồi tinh thần lại: "Tây Sơn? Suối nước nóng?"

Hình như mới vừa rồi lúc đi ra ngoài có nghe thấy phụ thân mình nhắc tới thôn trang Tây Sơn.

Cảnh Hoan thấy vẻ mặt suy nghĩ mơ hồ của nàng, buồn bã nói: "Ngươi cảm thấy quen tai là đúng rồi, bởi vì thôn trang suối nước nóng trên Tây Sơn của ngươi kia vốn là của ta đấy, là Tể tướng đại nhân đoạt đi từ tay ta đó!"

Tạ Bích Sơ liếc nhìn vẻ mặt căm giận của hắn một cái, lắc đầu nói: "Không thể nào, nhất định là ngươi nhìn trúng thôn trang của phụ thân ta, muốn cướp đi nhưng không thành công chứ gì!" Mắt thấy hắn lộ ra vẻ chột dạ, không khỏi lại chu mỏ hừ một tiếng: "Đổi trắng thay đen, hành vi của tiểu nhân!"

Thật ra thì cái khiến Tạ Bích Sơ chú ý cũng không phải là thôn trang kia, mà là trong nguyên văn, sau khi hai nước nổ ra chiến tranh, có một lần Cảnh Diệp lần nữa cướp nữ chủ về từ trong Hoàng đế nước Hi, hai người cũng không kịp đợi vào thành, đã trực tiếp mở tiệc với nhau ở thôn trang Hoàng gia Tây Sơn, đoạn bốp bốp bốp trong suối nước nóng kia được miêu tả hết sức động lòng người, đầy đủ để triển lãm ra bản lĩnh từ ngữ thâm hậu của tác giả truyện gốc, nhìn sơ qua đã làm cho người ta tim đập nhanh mặt đỏ rực, khí tiết nát hết.

Tạ Bích Sơ nâng cằm lên bày ra vẻ mặt không biểu cảm, linh hồn dưới thân xác lại đang lăn lộn thét chói tai, vì sao nàng lại nhớ rõ ràng loại tình tiết này như vậy a a a?!

Có điều nói lại thì, hình như cũng hơi có ấn tượng với thư viện Lăng Vân thì phải, hình như, nữ chủ hình như có một thanh mai trúc mã đã từng đi học ở thư viện Lăng Vân, về sau vào triều làm quan, trở thành người thân tín của nữ chủ ở trước triều đình, có thể nói vị trúc mã này rất trung thành tận tâm với nữ chủ, giữa hai người vô cùng mập mờ, trừ việc không có quan hệ thực chất, thường xuyên có ôm ôm ấp ấp, nữ chủ cũng thường rưng rưng nói với hắn việc hai Hoàng đế "Áp bức" nàng . .

A, mau ngừng lại, đừng suy nghĩ nữa, Tạ Bích Sơ nhắm mắt lại cố kiềm chế, thực sự là khiến tinh thần bị ô nhiễm, mỗi một lần nhớ lại đều cảm thấy tam quan bị đổi mới một lần.

"Tiểu tẩu tử, ngươi ngủ chưa?"

Cảnh Hoan thấy nàng nhắm mắt lại một lúc lâu vẫn không lên tiếng, không nhịn được tiến đến gần, thì thấy nàng một tay nâng cằm, gò má nhẵn nhụi béo múp míp như trẻ sơ sinh, giống như là trái đào chín mọng ngọt ngào, phía dưới lớp lông tơ mềm như nhung lộ ra màu phấn non, cổ họng hắn giật giật, cẩn thận từng li từng tí duỗi ngón tay ra muốn đâm một cái.

Ngay khi sắp chạm vào được, ai ngờ Tạ Bích Sơ đột nhiên mở mắt, một đôi mắt hạnh đen lúng liếng giống như là mặc ngọc  trầm tĩnh, mang theo vẻ lờ mờ và mê mang nhìn hắn, bởi vì đang trong tư thế nằm nên giọng nói trong cổ họng bị ép đến hơi thấp, mềm mại như bánh dẻo: "Ngươi làm gì thế?"

Cảnh Hoan rụt tay về thật nhanh, ho khan một tiếng, ngưỡng đầu nhìn trời, "Ta. . . . . . Ta muốn buông rèm xuống giúp ngươi." Nói xong rồi lập tức giải thích: "Mặt trời rất nóng, buông rèm xuống, cẩn thận kẻo bị nắng phơi đen."

Tạ Bích Sơ bĩu môi, vẻ mặt "Ta không tin" , nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một lượt, ánh mắt ngừng lại bên hông hắn, cặp mắt sáng lên, giọng điệu lại có vẻ tức giận tràn trề: "Đừng tưởng là tan hông biết, ngươi trộm đồ của ta, đó, chính là ngọc bội  ngươi treo ngang hông, mau trả cho ta!"

Cảnh Hoan: . . .

Hắn im lặng nhìn Tạ Bích Sơ, thấy nàng không chột dạ chút nào, mở to một đôi mắt vô tội nhìn lại đây, cuối cùng vẫn phải lau mặt một cái, nghiêm túc nói: "Không, mới vừa rồi ta chỉ là nhìn thấy mặt của ngươi biến thành một con chim bay đi, ta muốn giúp ngươi bắt lại nhưng không thành công, nó nói, ngươi không cần nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top