10 Phương Thức Giả Bộ Giàu Có Ở Cổ Đại

Một đoàn người trùng trùng điệpđiệp đi quán cơm, người khác vừa nhìn thấy dạng phô trương này cũng biết là con em nhà quyền quý, rối rít né tránh, chưởng quỹ quán cơm vừa thấy Cảnh Hoan lập tức tiến lên đón: "Hôm nay công tử đến chậm, ai da, cô nương này thật lạ mặt, công tử phong thái hơn người thì cũng thôi đi, không nghĩ tới muội muội của công tử cũng xinh đẹp như thế. . . . . ."

Âm thanh đoạn sau dần dần hạ thấp dưới cái nhìn chằm chằm của Tạ Bích Sơ, trên mặt chưởng quỹ dâng lên ửng hồng, không nhịn được một tay vịn tiểu nhị bên cạnh, tay kia đè vị trí trái tim, hô hấp dồn dập.

Nương ơi, muội muội của công tử sao có thể chọc người thích như vậy chứ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng phồng giống như bánh bao mới ra lò, mắt đen lúng liếng giống như con mèo con chọc người yêu thích mà đứa con nhà mình mới nhặt về trước đó vài ngày.

Thật là hận không thể đi tới nhéo một cái mà, còn hỏi sao trước kia không biết công tử có một muội muội nữa chứ, đổi lại là hắn khẳng định cũng không muốn mang ra ngoài đâu, lấy bánh bao thịt ra đánh chó, vậy khẳng định là có đi không về.

—— Nếu để cho Tạ Bích Sơ biết lúc này trong lòng hắn nghĩ cái gì, khẳng định cũng nặn hắn thành bánh bao ném vào trong đại lao để cho hắn có đi không về!

Tạ Bích Sơ nghe chưởng quỹ nói Cảnh Hoan là ca ca, không thể tránh khỏi lần nữa nhớ tới thân xác Loli của mình, tâm tình vui thích lập tức biến thành mây đen che đỉnh núi, đảo mắt lại thấy Cảnh Hoan vui vẻ hả hê, không nhịn được nhe răng về phía hắn uy hiếp.

Má thịt nõn nà, hàm răng trắng mịn, Cảnh Hoan bịt mũi hít hít, thời tiết mùa thu thật là khô ráo đó, hình như không nhịn được sắp chảy máu mũi.

Tạ Bích Sơ thấy hắn không quan tâm, rốt cuộc nóng nảy, "Ta muốn nói cho ca của ngươi biết."

"Đừng, đừng nha, ta sai lầm rồi, tỷ, ngài là tỷ của ta còn không được sao?" Cảnh Hoan cũng nóng nảy theo, lấy lòng thở dài với nàng, "Ngài nói cái gì chính là cái gì.

Tạ Bích Sơ hài lòng, quả nhiên vui vẻ đều cần xây dựng trên sự khổ sở của người khác.

Hai người dưới ánh mắt quỷ dị của chưởng quỹ ăn xong thang bao, Cảnh Hoan bỏ ra một tấm ngân phiếu: "Tính tiền!"

Chưởng quỹ: "Công tử, ngân phiếu không cho trừ số tiền lẻ."

Một người thị vệ đi ra từ sau lưng Cảnh Hoan, đưa cho chưởng quỹ một chút bạc vụn, đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói: "Gia, tấm ngân phiếu này lại sắp bạc đi rồi, hay là lại đi ngân hàng tư nhân đổi một tấm mới đi."

Cảnh Hoan:

Tạ Bích Sơ sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ đưa tay rút đi tấm ngân phiếu từ trong tay Cảnh Hoan đã hóa đá, bình tĩnh xếp lại cất vào hà bao, dùng hành động thực tế nói cho hắn biết cái gì gọi là tiền tài lộ ra sẽ bị người đoạt, giả bộ giàu có sẽ bị sét đánh.

Tiếp theo sau ca ca nhà mình gặp rủi ro, Tĩnh Vương Điện hạ cũng bị mất tiền tài, một đường theo sát sau lưng Tạ Bích Sơ, ánh mắt ai oán một tia tiếp một tia phóng tới trên người nàng, "Tiểu tẩu tử, ngài cầm ngân phiếu đi thì sau này ta còn mặt mũi nào vào Phong Nguyệt Lâu tìm mỹ nhân đây."

Vẻ mặt Tạ Bích Sơ suy tư, "Cho nên ý tứ đúng là, gương mặt của Tĩnh Vương Điện hạn cũng không đáng giá bằng tấm ngân phiếu này? Ngươi nói như vậy ca ca nhà ngươi có biết không?"

Khuôn mặt của Tĩnh Vương Điện hạ lập tức đầy chính khí: "Chút chuyện nhỏ này tẩu tử nhà ta biết là được!"

Tạ Bích Sơ khinh bỉ liếc hắn một cái, thật sự không ngờ thì ra là trò giả bộ giàu có này ở cổ đại đã bắt đầu thịnh hành rồi, người hiện đại theo đuổi các loại nhãn hiệu, người cổ đại chắc chính là sử dụng ngân phiếu mệnh giá lớn?

Nàng hơi chần chờ, hỏi "Vậy nếu như chủ quán nhận ra thì sao?"

Cảnh Hoankhông để ý chút nào nói: "Bọn họ không biết."

Cho nên vấn đề không phải là có thể nhận ra hay không, mà là tất cả mọi người ngầm hiểu với nhau, sẽ không làm như vậy, Tạ Bích Sơ giây lát đã hiểu, thì ra đây chính là quy tắc ngầm của cổ đại, chắc là tương tự với hiện đại, mặc kệ là hàng chính hãng hay là hàng nhái chất lượng cao, dù sao tất cả mọi người sẽ không phơi bày là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top