#3
Hắn đưa cậu đến hoa viên phía sau lâu đài xung quanh bốn bề là những dãy cây to lớn rậm rạp che đi ánh nắng chói chang của mặt trời. Phía dưới là 1 hồ cá koi đủ màu sắc, ở giữa là 1 cái chòi vòm màu trắng tinh sảo, bên dưới được các cây hoa hồng bao bọc xung quanh tạo nên 1 điểm nhấn đỏ rực cho chiếc chòi ấy.
Cậu hít 1 hơi thật sâu, hưởng thụ những không khí trong lành xung quanh cậu. Làn gió mát rượi thổi nhè nhẹ nhưng đã đánh bay hàu hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu shoto. Cậu bắt đầu hiếu kỳ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, hắn thấy cậu như thế chỉ biết cười trừ rồi đi theo sau cậu.
Đang chạy thì cậu bất chợt vấp vào chân của mình, không đứng vững cậu bắt đầu ngã nhào về phía trước, theo phản xạ cậu nhắm chặt mắt lại. Hắn thấy bé yêu của mình sắp tiếp đất bằng mặt, vội chạy tới choàng tay qua eo cậu đỡ lấy.
Lúc này hắn cảm nhận được vòng eo của cậu, hắn nghĩ.
Vox:"????"
Vox:"đây là vòng eo của con trai nhưng tại sao lại mảnh mai tới như vậy"
Trong lúc hắn đang chìm trong mớ suy nghĩ kia thì cậu cảm nhận được vòng tay hắn đang xiết chặt eo cậu hơn, cậu buộc miệng kêu tên hắn.
Shoto: V-vox...V-vox....
Nghe thấy cậu đang kêu tên mình, hắn hoàn hồn vội vàng thả cậu ra. Cả 2 đang ngại ngùng 1 lúc thì cậu quyết định phá tan bầu không khí ngại ngùng này bằng 1 câu cảm ơn.
Shoto: Cảm ơn ngài đã đỡ tôi.
Cậu nở 1 nụ cười nhìn hắn, hắn cũng cười lại đáp.
Vox: Bảo vệ em là đều ta nên làm. Đi nãy giờ cũng mệt rồi hay ta dẫn em qua kia ngồi nghĩ nha.
Hắn chỉ tay vào cái chòi, cậu cũng gật đầu đồng ý. Cả 2 bắt đầu tiến đến chiếc chòi. Đang ngồi thì cậu nhìn xa xăm, bất giác hỏi hắn.
Shoto: Tôi tự hỏi lâu đài này rất rộng, tại sao chỉ có mỗi ngài sống ở đây, cha mẹ của ngài đâu?
Hắn nghe thấy câu hỏi của shoto thì mặt bắt đầu rũ xuống, đôi mắt buồn bã trả lời.
Vox: 500 năm trước, có 1 vụ chiến tranh tàn khốc giữ người và quỷ. Cũng chính vì cuộc chiến đó đã lấy đi mạng sống của cha ta.
Vox: Sau cuộc chiến đã mẹ ta 1 mình nuôi lớn ta, nhưng cuối cùng mẹ cũng bị mất 1 căn bệnh hiếm gặp, không có thuốc chữa và mất đi khi ta vừa lên 9 tuổi và trớ trêu thay ngày bà mất đi cũng là ngày sinh nhật của ta...
Giọng hắn nhỏ dần rồi im bật đi trả lại 1 không gian yên tĩnh. Cậu nghe xong thì thương xót cho con quỷ đang ngồi kế bên mình, cậu với tay ôm hắn, áp tai hắn vào ngực cậu, nhẹ nhàng cất giọng an ủi hắn.
Shoto: Nếu người thấy khó chịu cứ khóc, tôi sẽ ở đây với ngài...
Hắn nghe thấy cậu nói thế thì liền yếu lòng, hắn đáp lại cái ôm của shoto và vùi mặt vào hõm cổ cậu, nước mắt của hắn bắt đầu rơi rồi thầm ướt đẫm vai của người kia. Hắn vốn là 1 người rất giỏi kìm nén cảm xúc nhưng không hiểu sao hôm nay nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Hắn oà khóc, khóc như 1 đứa trẻ, cậu cũng để yên cho hắn khóc vỗ về từng chút một.
Khoảng một lúc, sau hắn bắt đầu bình tĩnh lại, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của cậu, hít lấy hít để mùi hương lavender của cậu. Một lúc lâu hắn bắt đầu tiếc nuối thả hõm cổ của cậu ra, lấy lại tinh thần rồi bảo
Vox: Trời cũng tối rồi nên về thôi, xíu nữa trời trở lạnh thì không tốt cho sức khỏe đâu
Cậu nghe vậy thì gật đầu ừm 1 tiếng rồi theo hắn vào trong lâu đài rồi ai về phòng nấy. Hắn vào trong phòng bắt đầu kêu các cô quỷ hầu chuẩn bị nước tắm cho hắn. Còn cậu thì ăn tối xong xuôi mới bắt đầu đi tắm. Nước trong chậu tắm toả ra 1 làn khói trắng mỏng, cậu đang ngâm mình trong nước ấm nóng thì tiếng gõ cửa kèm theo là 1 giọng nói trầm ấm phát ra từ phía ngoài cửa.
Vox: shoto, em có đây không.
Nghe giọng của vox, shoto giật mình liền vội tay vơ lấy 1 lớp y phục mỏng màu trắng mặc vào rồi nói vọng ra.
Shoto: Có, đợi tôi 1 chút.
Cánh cửa vừa mở ra thì hắn giật mình, shoto xuất hiện với 1 lớp y phục mỏng, vì không có j cố định cậu chỉ có thể lấy tay nắm chặt 2 mép y phục để lộ 2 chiếc xương quai xanh mảnh mai kia và điều làm hắn ko thể rời mắt là phần y phục mỏng kia bị ướt để lộ cặp nhũ hoa hồng hào căng phồng lên dưới lớp vải mỏng kia. Hắn bất giác nuốt ực.
Về phía cậu thấy hắn chỉ đứng 1 chỗ ngơ ngác cậu liền quơ quơ tay trước mặt hắn và cất giọng gọi tên hắn.
Shoto: Vox, Vox...
Nghe thấy cậu gọi tên mình, hắn giật mình ú ớ.
Vox: H-hả...
Shoto: Ngài bị sao thế nhìn ngài như người mất hồn í và còn nữa sao mặt ngài đỏ thế bị sốt sao?
Vừa nói cậu vừa lấy tay sờ lên trán hắn, làm hắn bất ngờ lùi ra sau 1 bước, hắn ngập ngừng nói.
Vox: A...À không! C-có lẽ trời nóng quá ý mà. T-thôi ta có việc rồi ta đi đây. Chúc em ngủ ngon.
Hắn vội vàng bước nhanh ra khỏi chổ đó, cậu nhìn bòng dáng của hắn mà ngơ ngác.
Shoto: Có chuyện j vậy, ngài ấy bị làm sao thế. Rõ ràng chủ động tìm người nhưng lại bỏ đi? Kì lạ.
Cậu mang 1 vẻ mặt khó hiểu mà đóng cửa lại.
Về phía hắn, hắn đang trong phòng. Không cần đoán cũng đủ biết con quái vật trong lớp y phục dày cộm kia của hắn đã ngoi lên rồi. Cũng đúng thôi nhìn dáng vẻ của shoto lúc nãy nếu hắn ko kìm chế thì có lẽ sáng hôm sau cậu đã liệt rồi. Hắn đành phải tự giải quyết, tay di chuyển nhanh trên cự vật của hắn, miệng không ngừng gọi lên cậu.
PHỤT
Vox: Ha...điên mất với cái đà này mình không kìm chế được mất.
Hắn dọn sạch sẽ chiến trường do hắn gây ra, thay 1 bộ y phục mới rồi đi ngủ.
Về phía cậu thì cậu đã ngủ từ bao giờ rồi.
Hết chap 3
Tôi định là sẽ viết truyện dài tập, nhưng xu 1 cái là tôi tính ko bằng trời tính, ý tưởng của tôi có giới hạn nên tôi nghĩ có khả năng tôi chỉ viết 6 đến 7 chap là cùng (hoặc có thể hơn 1,2 chap) và 1 ngoại chuyện. Các cô yên tâm vì tôi là 1 đứa dằm khăm có nguyên địa ngục đằng sau thì không thể ăn chay đc nên H xuất hiện trong tầm chap 5 hoặc 6 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top