Chương 1

Amanda không thích không khí nồng nặc mùi thuốc súng này. Ba mẹ cô-ông bà Castellan đã như vậy gần cả năm trời, bắt đầu từ khi mẹ nhận được bức thư từ người ông ngoại mà cô chưa hề gặp mặt. Tôi không biết trong thư ông đã nói gì nhưng chắc chắn là nó không hay chút nào.
"Chị Amanda ơi! Chừng nào thì ba mẹ mới hết cãi nhau ạ?"
"Trước đây họ đâu có như vậy đâu."
Mark và Jonh, hai đứa em trai song sinh cách tôi 4 tuổi hỏi.
"Không biết. Chắc còn lâu lắm!"
Amanda thở dài và gấp quyển sách "Bù chú dành cho phù thủy trung học" lại, đặt trên đầu giường. Cô vẫy vẫy cây đũa phép triệu hồi đống chăn mềm từ tủ ra, sau đó thì nâng hai đứa đặt lên giường.
"Em ghét ông ngoại!", John bĩu môi nói.
"Chị biết!" Amanda đè nhẹ thằng nhỏ xuống, cố ngăn không cho nó làm một số hành động quá khích. Thằng bé luôn như vậy mỗi khi nhắc tới ông. Nó cho rằng việc ba mẹ cãi nhau và gia đình nó có nguy cơ bị tan vỡ là lỗi do ông.
"Mặc dù nói vậy là không đúng nhưng em nghĩ ông thật tồi tệ. Tệ hơn cả Matt mập mạp.",Mark lầm bầm. Thằng bé này khác với John. Nó điềm tĩnh hơn, suy nghĩ chính chắn hơn John nhiều nhưng chung quy nó vẫn là một đứa nhỏ 11 tuổi và thay vì làm ầm ĩ để biểu thị sự chán ghét của mình đối với ai đó thì nó làm trong âm thầm. Có lần tôi đã thấy thằng bé cố gắng yểm bùa tiêu hủy những vật liên quan đến ông ngoại trong nhà.
"Matt mập mạp, khùng điên, ngu ngốc...",Mark dần dần chìm vào giấc ngủ sâu cùng với John. Đôi môi nhỏ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lầm bầm.
"Ngủ ngon hai đứa!", Amanda hôn nhẹ trên trán Mark và John. Sau đó cô bước tới bàn học của mình, lấy trong học bàn bức thư đang viết dở và suy nghĩ xem mình nên viết cái gì tiếp. Cô không nghĩ rằng sẽ kể cho Luce-anh trai cô nghe về trận cãi nhau của bố mẹ ngay trong ngày sinh nhật mình. Cũng không tính nói về vụ ẩu đả giữa cô và cô ả Selia ở trường. Nghĩ đi nghĩ lại Amanda quyết định chỉ nói về việc học của mình và về cậu bạn thân Lui. Xong xuôi, cô đem bức thư nhét lại vào trong hộc bàn. Ngày mai, cô sẽ dậy sớm và đem bức thư này đưa đến bưu cục của phù thủy.

                  *            *            *
"Mark, John, hai đứa mau dậy đi! Đừng chúi mũi vào quyển sách nữa, Amanda. Mau ăn bữa sáng đi."
Amanda thề là cô rất muốn buông quyển sách xuống nhưng không được. Quyển sách này quá hấp dẫn! Từng câu thần chú đậm màu hắc ám được viết bằng thứ cổ ngữ rắc rối đang được não của cô ghi nhớ một cách nhanh chóng. Ước chừng khoảng độ mười phút nữa là cô sẽ thuộc hết quyển sách này.
"Con đang làm gì vậy Amanda?"
Amanda giật mình. Cô vội cất quyển sách hắc ám được ngụy trang dưới dạng một quyển sách lịch sử vào cặp.
"Con đang chuẩn bị cho môn lịch sử của thầy Brown"
"Vậy à. Nếu bố nhớ không nhầm thì hôm nay con đâu có tiết của thầy ấy đâu."
"Lui và con chưa hoàn thành xong bài tập lịch sử mà thầy ấy giao. Con muốn tranh thủ chút thời gian buổi sáng trước khi tới trường để hoàn thành nó."
"Con có thể để chiều làm mà."
"Chiều con muốn dành nhiều thời gian để làm bài tập đại số."Nếu có.
Amanda cố lùa nhanh đám đậu xanh vào miệng trong lúc mẹ cô đang càm ràm về môn đại số của cô.
"Năm ngoái con đã phải thi lại môn đại số đó Amanda. Và mẹ không muốn có bất kì một buổi gặp mặt nào với thầy Toán của con đâu. Ông ấy rất kinh dị."
Việc này thì Amanda đồng ý với mẹ mình. Chẳng có ai muốn tới gặp và nói chuyện trong văn phòng thầy ấy cả, trừ cô Jane.
"Nếu con muốn trở thành một pháp sư giỏi thì Đại số là môn học không thể thiếu."
Bố cô có vẻ đã quên chuyện khi nãy, ông bắt đầu tập trung nói chuyện với mẹ về tương lai của cô.
"Em nghĩ con bé nên đi làm phù thủy thì tốt hơn là pháp sư. Kĩ năng pha chế thuốc của con bé khá tốt."
"Không thì trở thành quân nhân cũng được. Anh thấy con bé...."
Giọng bố cô nhỏ dần lại, gương mặt dần trở nên vặn vẹo, ông hét lớn:" THIÊU RỤI"
Một ngọn lửa đỏ bùng cháy, thiêu chết con cú màu đen đang đậu ngoài cửa sổ. Nhưng bức cột ở chân con cú vẫn còn nguyên và nhanh như chớp, nó được triệu hồi vào tay mẹ.
"Hất tung!"
Một câu thần chú khác lại được tung ra. Cũng là cổ ngữ. Và mục tiêu là ba chị em cô.
"ĐI MAU!"
Amana vội kéo hai em mình chạy đi mà không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phù#thủy