"Tô Viễn Thành","Chu Sơ".

Cố Đông bị cướp mất ảnh chụp tiên nữ chán nản quay về lớp học, cậu ta học khác lớp với Tô Viễn Thành nên bây giờ không thể đến lớp của cậu lấy lại ảnh, trong lòng ôm một cục tức.

Cố Đông không ngờ nam thần của trường trung học số 1 lại không có tiền đồ đến vậy khi đối diện với một cô gái. Vừa nhìn thấy ảnh là như lần đầu trông thấy người đẹp, giật mất tấm ảnh từ tay Cố Đông.

Trong trường có không ít người theo đuôi Tô Viễn Thành nhưng cậu cứ một mặt lạnh tanh, một ánh nhìn cũng không thèm cho người ta nên các cô gái đó hoặc là tự rút lui hoặc là bị Tô Viễn Thành đả kích đến mắt đỏ bừng bừng. Họ nếu không xinh đẹp thì cũng là tiểu thư con nhà giàu vậy mà Tô Viễn Thành cứ như tượng băng, đá động mãi chẳng tan.

Mọi khi có nữ sinh tặng quà, Tô Viễn Thành cứ vậy mà quẳng cho Cố Đông xử lí, Cố Đông riết thành quen, đã ngán ngẩm các hộp sô cô la hồng nữ tính kia, chán luôn những bó hoa hồng có hương thơm nhân tạo, nói thật là chẳng thơm tí nào ngược lại còn phản tác dụng. Cố Đông ôm một bụng tức suốt từ đầu năm học đến hiện tại.

Qua sự việc sáng nay, Cố Đông nảy ra ý định trêu chọc Tô Viễn Thành một chút, chính là chỉ một chút thôi!

Cậu ta quyết định cứ có tiết tự học, cậu ta sẽ lén trốn sang trường của Chu Sơ, đến lớp của cô để chụp ảnh lén cô nàng, mang về khoe với Tô Viễn Thành, thử xem thái độ của cậu đối với cô nàng ra sao.

_____.______.______._______._______._______

Tại lớp 9.10, Tô Viễn Thành một mặt giả vờ tập trung học tập, một mặt kia len lén lật ví ra ngắm nhìn tấm ảnh bên trong, cười ngẩn ngơ.

Chính bản thân Tô Viễn Thành cũng chẳng nghĩ đến sẽ có một cô gái thích mèo không chỉ suýt mang Tiểu Bạch về nhà mà còn mang luôn tâm trí của cậu đi.

Ngắm một hồi Tô Viễn Thành mới nhận ra điều quan trọng là cậu vẫn chưa biết tên tuổi của cô gái này.

Là người nhát gan, Tô Viễn Thành chẳng dám đi hỏi trực tiếp người ta, chỉ còn cách phát tín hiệu cho cậu bạn ngốc-Cố Đông để cậu ta sơ ý nói ra tên của cô.

Nghĩ sao làm vậy, Tô Viễn Thành lên bản kế hoạch hoàn hảo cho công cuộc đi tìm danh tính của cô nàng thích mèo.

Đầu tiên là rủ Cố Đông đi đánh bóng rổ rồi lôi kéo cậu ta đi ăn kem ở ven vỉa hè gần trường trung học số 2.

Bước tiếp theo...À! Không còn bước nào ngoại trừ bước đầu bởi vì ngay từ bước đầu tiên, Tô Viễn Thành đã biết được cô nàng thích mèo có họ và tên là gì.

____.____._____.______._____._______.______

Học xong 3 tiết đầu, giờ giải lao đã đến.

Tô Viễn Thành rời lớp học, xuống lầu 2 tìm đến lớp 9.8-lớp của Cố Đông.

Cậu đến bên cửa sổ kính gần bàn học của Cố Đông gõ 2 cái.

Cố Đông được cô ngữ văn ru ngủ suốt 2 tiết chợt bị đánh thức, đưa mắt trừng Tô Viễn Thành.

Tô Viễn Thành làm ngơ trước ánh mắt bất mãn của bạn mình, cậu hỏi Cố Đông: "Chiều nay tan học đi chơi bóng rổ rồi đi ăn kem không? Tớ khao."

"Hả?" Cố Đông giật mình với sự tốt bụng đột ngột của Tô Viễn Thành.

"Không phải chứ Thành? Đừng nói là cậu khao nhưng tiền là tớ trả đấy nhé?."

"Tô đại..thiếu gia này, cậu đừng làm thế với bạn bè."

Cố Đông nói một hơi rồi hơi dừng lại, dòng suy nghĩ kia chợt loé lên, cậu liền hỏi :"Hay cậu để ý cô gái hồi sáng rồi muốn đào thông tin từ tớ? Hửm hửm?" Cố Đông ngả ngớn buông một hơi trêu ghẹo Tô Viễn Thành.

Tô Viễn Thành không phải người cứng hơn sắt đá, lạnh hơn tảng băng nên nhanh chóng đỏ tai, ấy vậy mà lại chẳng chịu thừa nhận ý đồ của mình.

Tô Viễn Thành có tật giật mình, nhanh miệng đáp: "Tớ mới không thèm, chỉ muốn mời cậu đi ăn mà thôi, dù sao tớ cũng mới nhận được sinh hoạt phí tuần này."

Cố Đông còn đang vui mừng vì nắm thóp được cậu bạn, nghe vậy liền xụ mặt, gặn hỏi:"Thật sự không thèm à? Ây da, tớ còn định sẽ chụp cô gái đó nhiều nhiều để tặng cậu nữa đây." Vừa hỏi vừa đưa mắt chăm chú nhìn nét mặt của Tô Viễn Thành.

Khoé miệng Tô Viễn Thành giật giật vài cái, muốn nói gì đó nhưng thôi, chỉ nói với Cô Đông:"Vậy định rồi nhé, chiều nay 5 giờ 30 phút, hẹn gặp tại sân bóng." rồi vội vã quay người về lớp.

Lúc đi về lớp tai cậu vẫn đỏ bừng bừng như quả cà chua vậy.

Tô Viễn Thành vậy mà lộ ra vẻ ngượng ngùng, trông rất đáng yêu, chính là cái kiểu bị người khác nói trúng tim đen.

Ôi! Nam thần của trường trung học số 1 phải lòng cô gái nhỏ rồi!

____._____._____._____._____._____.______.__

Nam Thành về chiều mang màu sắc ấm áp, hoàng hôn buông xuống phủ lên mái trường lâu đời.

5 giờ 15 phút, chuông tan học reo lên, các bạn học sinh vội vàng thu dọn sách vở rồi ùa ra cổng trường.

Tô Viễn Thành chậm rãi, ung dung nhặt từng cuốn sách, quyển vở, cây bút vào cặp mình rồi xuống sân bóng rổ.

Cố Đông xuống sân đã thấy một mảnh màu đen đang tự đánh bóng lên rổ, một cú đẹp mắt, bóng đã lọt lưới.

Dạo này Nam Thành tối rất nhanh nên Cố Đông hối thúc Tô Viễn Thành chơi 1 ván rồi đi ăn kem.

Chơi xong 1 ván mồ hôi nhễ nhại, Tô Viễn Thành đứng hóng gió một chút cho vơi bớt mồ hôi, khoác ác vào rồi cùng Cố Đông đến quán kem nho nhỏ kia.

Khi bước đến gần, Cố Đông đã trông thấy một thân ảnh rất quen mắt, còn ai vào đây nữa, chính là cô gái mà cậu ta nhận xét là tiên nữ.

Cố Đông kinh ngạc, vỗ vai Tô Viễn Thành mãi mê chơi điện thoại bên cạnh.

"Thành, Thành, cậu xem, chính là cô gái kia, chính là cô ấy kìa!" Cố Đông phấn khích tột đột, còn Tô Viễn Thành thì ngẩn người, lại trùng hợp sao? Nhất định là không phải, chính là nhân duyên!

____._____._____.______.______.______._____

Mọi ngày như một, Chu Sơ đã rủ rê Tống Tuyền từ sớm, hôm nay nhất định phải thử vị kem mới.

Hai người tan học liền chạy đến tiệm kem quen thuộc.

Trong khi đợi kem, Tống Tuyền tán gẫu với Chu Sơ: "Sơ Sơ, phải mà hôm qua cậu hỏi xem cậu con trai kia tên gì, đỡ phải cất công tớ đi hỏi thăm!"

Tống Tuyền từ hôm qua đã có ấn tượng sâu sắc với gương mặt trời ban kia, luôn muốn tìm tòi thông tin của cậu kia nên hở ra là trách móc cô không chịu hỏi tên tuổi của cậu.

Chu Sơ quá chán nản nói:"Tớ không có hứng thú thì chính là không có hứng thú, cậu thăm hỏi giúp tớ cũng vô dụng, tớ không thích quỷ mặt lạnh. Hiểu không hả bé vải?"

Bé vải Tống Tuyền nghe mà bực tức phồng hai má, "Này, cậu đừng kêu tên ở nhà của tớ chứ! Vớ cả cậu ấy đẹp như vậy, giọng hay như vậy, còn thích mèo nữa, tớ thấy hai người là trời sinh một cặp, tớ nguyện làm bà Nguyệt, xe duyên cho hai người.Đừng khó tính nữa mà Sơ Sơ."

"Tớ mà khó tính á? Cậu đùa à, tớ phải gọi là siêu cấp dễ tính!"

Cãi cọ qua lại một hồi, hai người không biết người mà hai cô nàng muốn tìm đang dần dần đi đến tiệm kem này.

___._____.______.______.______._____.______.

"Hai cháu muốn ăn vị gì?" Lời của cô chủ tiệm kem đã cắt ngang âm thanh náo nhiệt của hai cô nàng và cả cảm xúc ngẩn ngơ của Tô Viễn Thành.

"Cho cháu một xoài một dưa hấu ạ!" Cố Đông liếc nhìn Tô Viễn Thành vẫn đờ người như tượng đá liền cười cười, đáp lời cô chủ tiệm.

Kem dưa hấu là một chấp niệm to lớn của Tô Viễn Thành nên Cố Đông khỏi cần hỏi cũng biết bạn mình thích ăn vị nào.

Cô chủ tiệm mở tủ đông ra xem, thật không may, chẳng còn một phần kem dưa hấu nào bởi vì phần cuối cùng là của Chu Sơ.

Cô ấy nói với Cố Đông đã hết kem dưa hấu, bảo cậu chọn vị khác.

Cố Đông không dám tự chọn theo ý mình nên gọi Tô Viễn Thành lại:"Thành, hết kem dưa hấu rồi, ăn kem gì?"

"Dâu đi." Tô Viễn Thành quăng ý định tiến đến làm quen với cô nàng thích mèo ra một bên, trả lời Cố Đông.

Thật may là lần này cậu không chọn phải vị hết hàng nào khác.

Hai bàn được xếp gần gần nhau, một bàn là của hai cô gái, một bàn của hai chàng trai.

Tô Viễn Thành đã ngây người từ sớm, bây giờ lại càng thêm ngây người vì được ngồi gần chung với cô, cậu cố gắng nhướng mắt nhìn bảng tên được treo trên chiếc cặp màu be của cô nàng.

Tô Viễn Thành sau vài phút nỗ lực đã biết Chu Sơ là tên của cô. "Chu Sơ,Chu Sơ." Tô Viễn Thành lẩm bẩm như mèo con kêu, Cố Đông tưởng bạn mình nói gì đó liền thắc mắc hả một tiếng, Tô Viễn Thành cười cười nói không có gì.

____._____._____.______.______._____.______.

Khoảng 10 phút sau, hai cô nàng đứng dậy trả tiền, lúc này ở quầy thanh toán đã có Tô Viễn Thành đang đứng đó.

Ví cậu mở to nên Chu Sơ cũng mơ hồ thấy được một tấm ảnh trong đó.

Chu Sơ còn cảm thấy người con gái mơ hồ khá giống bản thân, Chu Sơ lén nhìn lên gương mặt của nam sinh kia.

Cô mở to mắt, chính là nam sinh Tống Tuyền nói là đứa con của trời kia rồi!

"Tô Viễn Thành!" Cố Đông kêu to tên cậu, hối thúc cậu mau đi về.

Tô Viễn Thành? Tên của cậu ta là Tô Viễn Thành?-Chu Sơ thầm để ý.

Ngay cả tên cũng nghe thuận tai như vậy, đúng thật là đứa con của trời.

Chu Sơ nhanh chóng thanh toán rồi đi nói với Tống Tuyền về việc này.

Sau khi nghe Chu Sơ kể lại, Tống Tuyền ngỡ ngàng,"Sơ Sơ, cậu mới nói gì cơ? Tô Viễn Thành à? Cậu nói cậu ta tên Tô Viễn Thành? Không phải thật sự là tảng băng bên trường số 1 chứ?"

"Ai cơ?" Chu Sơ ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

"Cậu gà mờ, tớ không thèm nói với cậu nữa!" Tống Tuyền giả vờ hờn giận đem những việc mà cô ấy hóng được giấu nhẻm đi.

_____._____.______.______.______.______.___

Thế là không người nào thắc mắc về tên của đối phương nữa.

Chu Sơ thì chẳng để ý nhiều đến lời ẩn ý của cô bạn thân.

Tô Viễn Thành thì cười ngu ngơ suốt một buổi tối hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai