Tiểu tiên nữ

Chiều hôm đó, khi mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho một luồng sáng hồng lan rộng, Chu Sơ cùng Tống Tuyền đi đến nơi học thêm.

Là một căn nhà rộng lớn, nói chính xác hơn là biệt thự, rất rất rộng, Chu Sơ nhìn đến ngu ngơ, sống tại ngôi nhà như này mà còn mở lớp học thêm, dạy vì đam mê sao?

Tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ tuổi ngoài 40 đi đến mở cửa, "Là bạn của Tống Tuyền đến học sao? Vào nhà đi em."

Chu Sơ lễ phép mỉm cười nói lời cảm ơn với cô giáo rồi thay dép vào nhà.

Vì cô không thân quen lắm nên cứ níu mãi cánh tay của Tống Tuyền, Tống Tuyền lực bất tòng tâm đành bảo cô thả lỏng, cô ấy cũng đến mức chịu thua cô nàng nhát như mèo này.

Cô giáo cũng để ý thấy học sinh đang ngồi trên sô pha da mềm mại có hơi nhút nhát liền đến trò chuyện với cô, "Em mới lần đầu đến nên không quen lắm phải không? Cứ tự nhiên như bình thường, không cần sợ."

Chu Sơ hơi rời khỏi Tống Tuyền, nhìn người phụ nữ dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc trước mắt, giọng bà êm dịu, như đang dỗ dành con nít, Chu Sơ nghe cô giáo nói vậy cũng dần dần thả lỏng.

Tiếp đó, hai cô trò ngồi trò chuyện, nào thèm để mắt đến Tống Tuyền đang ở cạnh.

....

5 giờ 30, các bạn học sinh khác lục tục đến, nhìn sơ qua khoảng mười bạn, hầu như là con gái, chỉ có một vài bạn nam.

Bọn họ vừa đến phòng khách đã ngỡ ngàng quét mắt qua Chu Sơ, lớp mình còn có bạn học xinh đẹp như vậy khi nào vậy? Đẹp như tiên!!!!!

Các cậu nam thì khỏi cần nói cũng biết, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nôn nóng muốn đến bắt chuyện nhưng đã bị Tống Tuyền nhìn chằm chằm bằng cặp mắt "Đây là đá quý của tôi, các cậu có gan thì thử xem?"

Cuối cùng cũng nuốt lại những lời muốn nói.

....

15 phút sau, Tô Viễn Thành về nhà đã thấy nhiều giày dép đặt ở cửa , cậu cũng hiểu tình hình nên khẽ khàng khép cửa, đi khe khẽ từ phòng khách đến cầu thang, bất chợt đưa mắt nhìn sang phòng làm việc đang mở toang của mẹ, bắt gặp được một góc nghiêng quen thuộc.

Cậu đứng đờ người ở đó, Chu Sơ đến học ở nhà mình? Chu Sơ đến học ở đây?

Vô số câu hỏi cậu tự hỏi chính mình, Tô Viễn Thành cảm thấy rất bất ngờ khi gặp cô ở đây.

Cậu bất ngờ đến độ quên mất mình phải làm gì.

Ngôn Hạ đang giảng bài nghe thấy tiếng mở cửa nên bà cũng để ý đến, khi bà đảo mắt sang lần nữa, Tô Viễn Thành đã đứng ở cầu thang nhìn vào trong này.

Chu Sơ đang ghi chép cũng trông thấy cô giáo đang nhìn gì đó, theo tầm mắt của bà mà nhìn.

Thấy được một nam sinh đang mang đồng phục trường trung học số 1, là Tô Viễn Thành!

Chu Sơ cũng ngỡ ngàng mà nhìn cậu, hai mắt hơi mở to, rất giống mèo con khi kinh hãi.

Hai ánh mắt va chạm, vành tai Tô Viễn Thành đỏ ửng, lật đật chạy lên lầu, trốn tránh ánh mắt trong trẻo đó.

Cậu lên phòng đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa thở hồng hộc nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, mặt nhanh chóng hồng lên.

Có nằm mơ cũng không dám nghĩ bản thân lại có duyên với Chu Sơ đến vậy, cậu lấy lại bình tĩnh rồi bật cười ngây dại.

Cậu lật đật thay đồ rồi xuống phòng khách, muốn nhìn thấy cô nhiều hơn nữa.

Thông thường vào lúc mẹ dạy học tại nhà, cậu rất hiểu chuyện mà không lui tới nhiều ở tầng dưới để tránh gây ồn, nhưng bây giờ ồn hay không cậu không cần quan tâm, cậu chính là muốn nhìn thấy Chu Sơ.

Khi đến cầu thang, cậu thu lại cảm xúc nôn nóng, giả vờ thong dong đi xuống.

Ánh mắt lại không kiềm chế được nhìn vào căn phòng rộng rãi đang sáng đèn kia.

Sườn mặt cô đẹp đẽ, mềm mại trắng trẻo, Tô Viễn Thành một lần nữa bị cướp hồn đoạt vía.

Thẩn thờ đi đến sô pha đặt tại phòng khách, vừa ngồi xuống cậu chợt nhớ đến Tiểu Bạch, đứng dậy đi tìm kiếm nó, ở trong ổ cũng không có bóng dáng, phòng bếp cũng không.

Tô Viễn Thành quay lại phòng khách lật những chiếc gối ôm nhỏ trên ghế lên, một thân ảnh trắng bóc cũng xuất hiện, Tiểu Bạch!!!!!!!

Con mèo này càng lúc càng biết hưởng thụ, trèo lên đến sô pha luôn rồi!

....

Tô Viễn Thành định thả nó xuống sàn, nhưng nghĩ đến điều gì đó, bật tivi rồi bế nó cùng ngồi xem.

Điện thoại để trên bàn trà sáng lên, là Cố Đông gửi tin nhắn đến.

Tô Viễn Thành đặt Tiểu Bạch xuống ghế rồi cầm điện thoại lên xem, Cố Đông rủ cậu chơi game, Tô Viễn Thành nghĩ ngợi rồi bảo cậu ta đến nhà cậu cùng chơi.

Nhà Cố Đông ở khá gần cộng thêm việc cậu ta đạp xe đến nên chỉ vọn vẹn mười phút là cậu ta đã có mặt.

Vừa vào đã náo nhiệt, hát ca khá ồn ào.

Tô Viễn Thành sợ ảnh hưởng đến việc mẹ dạy học nên lên tiếng cảnh cáo, "Tốt nhất cậu im lặng một chút, lát nữa mẹ tớ dạy xong thì cậu đừng hòng về."
Cố Đông sợ rồi, lập tức làm hành động khoá miệng, Tô Viễn Thành nói như Ngôn Hạ sẽ tự tay xử lí cậu ta nhưng nào có như vậy, ý tứ của Tô Viễn Thành là cậu sẽ tẩn cho Cố Đông một trận!

Cái đồ quỷ mặt lạnh Tô Viễn Thành nhà cậu!!!

Cố Đông ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tô Viễn Thành ngồi xuống rồi lấy máy chơi game ra.

Hai cậu con trai cầm máy chơi game thông thạo nhìn vào màn hình tivi rồi điều khiển nhân vật, chơi được hai ván, Tô Viễn Thành thắng tất. Cố Đông hậm hực la ó, cuối cùng bị ánh mắt "muốn đuổi người" của Tô Viễn Thành quét qua liền im lặng.

Mải mê chơi đến khi ngáp ngủ, Cố Đông tự nhiên lấy cái gối ôm gác dưới đầu rồi thẳng chân nằm mơ màng.

Tô Viễn Thành thấy cậu ta như đã ngủ, với tay dài trắng nõn lấy cuốn sách trên bàn, chăm chú đọc.

Tiểu Bạch ngay từ khi hai cậu con trai chém giết nhau trong trò chơi đã lăn đùng ra ngủ, đúng thật là mèo lười.

Hai tiếng sau, các bạn học sinh đã nối đuôi nhau ra khỏi phòng, Tô Viễn Thành rời mắt khỏi cuốn sách nhìn một nhóm học sinh, không có Chu Sơ trong đó, cậu thất vọng cúi đầu.

Cố Đông bên cạnh nghe tiếng động đã ngồi phắt dậy, tuyệt đối không để bản thân mất mặt trước phái nữ.

Cậu ta khép mắt vươn vai, vừa mở ra đã thấy hình bóng quen thuộc, là Chu Sơ!

Cậu ta kích động vỗ vỗ Tô Viễn Thành, cậu cũng ngước mắt lên, cô gái nhỏ bé nhận thấy động tĩnh nên này cũng đảo mắt qua phía cậu, cười mỉm với Tô Viễn Thành.

Tô Viễn Thành hiển nhiên sẽ đáp lại cô, cậu còn cười rạng rỡ hơn cả cô.

Cố Đông nhìn một màn này liền không hiểu mô tê gì, nhìn hai người với ánh mắt nghi hoặc.

Ngôn Hạ nhìn con trai đang ngồi trên ghế, cất tiếng nhỏ nhẹ: "Viễn Thành, con rảnh không? Giúp mẹ giảng bài lại cho bạn, cùng lứa tuổi sẽ dễ truyền đạt hơn."

Tô Viễn Thành cầu còn không được, "Được ạ."

Cố Đông như bị chập mạch. Sao cơ? Tô Viễn Thành đồng ý giảng bài cho bạn học nữ? Hả?

Cậu ta hết nhìn tiểu tiên nữ Chu Sơ rồi nhìn quỷ mặt lạnh Tô Viễn Thành, không lẽ mình còn chưa kịp xe duyên người ta đã dùng tàu hoả đến với nhau? Cố Đông mang một đống thắc mắc ngậm ngùi bị Tô Viễn Thành ra ý đuổi khách.

....

Tống Tuyền đã ra về trước vì Chu Sơ nói còn vài câu hỏi muốn hỏi cô giáo Ngôn.

Chu Sơ nghe thấy Ngôn Hạ nhỏ giọng dặn dò Tô Viễn Thành vài câu, nào là không được bắt nạt bạn học, không được cáu gắt với con gái,...cô rất muốn cười khi thấy gương mặt cứng đờ của cậu khi nghe mẹ mình dặn dò thái quá như vậy.

Sau khi Ngôn Hạ khuất sau cánh cửa phòng sách, Tô Viễn Thành vỗ vỗ vị trí ngồi bên cạnh mình, ý bảo Chu Sơ đến đó ngồi.

Chu Sơ cũng vui vẻ thuận theo ý cậu, bước đến ngồi xuống, giọng nói mềm mại vang lên: "Làm phiền cậu rồi."

Tô Viễn Thành như mọi khi, chỉ mỉm cười, một câu cũng không thốt ra khỏi miệng, tích chữ như vàng.

Sau đó, "thầy giáo Tô" nghiêm túc giảng đi giảng lại những điều Chu Sơ không hiểu, mỗi khi giảng xong sẽ bảo cô nói lại một lần, nếu cô nói vấp cậu sẽ giảng thêm lần nữa. Thật sự rất tận tâm.

Trên tập vở là ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang chỉ chỏ trên những hình ảnh, con chữ.

Giọng cậu trầm thấp vang lên: "Cậu phải nhớ kĩ từng dấu hiệu nhận dạng của mỗi hình cũng như cách chứng minh nào phù hợp nhất để tránh sai sót, hiểu không?"

Tô Viễn Thành ngước mắt nhìn lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của Chu Sơ, cô nhận thấy ánh mắt cũng nhìn sang, "Tớ hiểu rồi!"

Khi Chu Sơ rời mắt khỏi gương mặt cậu, ánh mắt của Tô Viễn Thành vẫn rong ruổi trên sườn mặt của cô, nhìn từ hàng mi dài cong cong, đến sóng mũi cao, mềm mại rồi đến đôi môi hay nói hay cười của cô.

Tô Viễn Thành thẩn thờ một chút rồi nhanh chóng thu hồi cảm xúc, bối rối giảng tiếp bài khác cho cô.

Khi Ngôn Hạ xong việc mở cửa phòng bước ra đã là một tiếng sau, bà bước đến phòng khách, Tô Viễn Thành vẫn đang hăng say giảng bài cho cô, không nhận ra cảm xúc đang thay đổi trên gương mặt mẹ mình.

Ngôn Hạ chưa từng thấy con mình nhiệt tình như vậy, bà nghĩ giữa hai người chắc chắn có vấn đề, hơi muộn phiền về Tô Viễn Thành.

Đi đến lên tiếng nhắc nhở, "Cũng gần tám giờ rồi, hai đứa đã gần xong chưa?"

Chu Sơ ngẩng đầu lên đáp: "Rồi ạ."

Ngôn Hạ gật gật đầu lên tiếng: "Viễn Thành, trời tối rồi, con đưa bạn về đi, có tiện không?"

Chu Sơ hơi bối rối định từ chối nhưng Tô Viễn Thành không cho cô cơ hội đó, lập tức đồng ý rồi thu dọn sách vở giúp Chu Sơ, đưa cô về.

....

Trên đường đi, cả hai đều im hơi lặng tiếng, không ai nói chuyện.

Đến khi Chu Sơ chịu không nổi khoảng lặng này, lên tiếng trò chuyện với cậu: "Tớ không ngờ cậu là con của cô Ngôn."

Tô Viễn Thành nghe vậy liền cười rộ, buông lời trêu chọc cô: "Tớ cũng không ngờ cậu đến nhà tớ học đấy."

Chu Sơ nhận biết cậu đang cố tình làm cho bầu không khí thêm rộn ràng cũng tung hứng với cậu.

____.____.____.____.____.____.____.____.____

Tô Viễn Thành như hôm kia đưa cô đến trước cổng nhà rồi quen đường quen lối đi về nhà.

Hôm nay được đưa tiểu tiên nữ về nhà thêm một lần nữa, giảng bài cho tiểu tiên nữ, tâm trạng Tô Viễn Thành rất hưng phấn.

Thật mong ngày nào cũng giống hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai