Tiểu Bạch
Nam Thành
Ngày hè oi bức đã đến, các cô cậu học sinh được nghỉ lễ sớm, riêng chỉ ai là học sinh cuối cấp mới không được nghĩ lễ vì còn phải chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp.
Chu Sơ uể oải gác tay nằm lên mặt bàn, cô đã mệt mỏi vì những hình khó nhận dạng của môn toán.
Trong lúc mơ màng, có người khẽ chọc tay vào người cô gọi cô dậy "Này Sơ Sơ, cậu có muốn đi học bồi dưỡng môn toán thêm không? Nếu cậu cứ mãi không đi vậy thì kì thi này e là cậu không đạt thành tích tốt đâu.".
Cô bạn vừa nói chuyện với Chu Sơ là Tống Tuyền, người bạn thân nhất của cô trong những năm học cấp 2.
Sau khi nghe cô bạn mình nói vậy Chu Sơ liền tỉnh táo hẳn lên, đáp lời" Đi chứ, phải đi, tớ nhất định phải đi" nói rồi lại ỉu xìu nằm gục xuống như cũ "Bằng không bố mẹ tớ sẽ gạch tên tớ ra sổ hộ khẩu mất.".
Tống Tuyền phì cười" haha, sao tớ lại không biết cô chú còn có lời đe doạ đỉnh cao vậy chứ." vừa nói vừa vò mái tóc của Chu Sơ, vò đến mức khiến cô bực tức" Này cậu là khỉ hay sao mà thích vò đầu tớ thế?"
Ừm, Tống Tuyền chính là một con khỉ không lúc nào yên phận, lúc thì vò đầu cô bạn thân, lúc thì đi trên đường ngân nga đủ thể loại nhạc rồi thình lình quay sang chắn đường của Chu Sơ đang học bài, khiến cô phải đập quyển sách lên tay cô nàng để nhắc Tống Tuyền đừng quậy nhưng bản tính thì khó thay đổi, cô phải bó tay trước sự nhây lì của cô bạn thân.
Học thêm 2 tiết nữa thì chuông tan học reo lên, Tống Tuyền quay xuống hỏi Chu Sơ rằng hôm nay cô có muốn đi ăn kem không, Chu Sơ có thói quen tan học sẽ đi ăn kem vị dưa hấu mà cô thích nên đáp rằng có. Thế là hai nữ sinh lớp 9 vui vẻ đi ăn kem ở một tiệm gần trường trung học số 2.
Bước ra khỏi cổng trường, chợt có con mèo thân trắng muốt lao từ bụi hoa dại đến dưới chân của Chu Sơ kêu meo meo. Chu Sơ có chút kinh ngạc, cô không sợ nó nhưng cô bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của nó, cô dừng bước, ngồi xổm xuống bế nó lên vuốt ve, nó cạ vòng lòng cô hài lòng cất tiếng kêu, Tống Tuyền thấy thế liền lôi điện thoại ra chụp khung cảnh này . Trong ảnh có một nữ sinh có khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười vuốt ve con mèo con màu trắng.
"Con mèo này nhìn có vẻ không phải mèo hoang đâu Sơ Sơ, hay chúng ta thử hỏi xem xung quanh nhà nào là chủ con mèo này đi." Tống Tuyền nhìn kiểu gì cũng nhìn ra đây là con mèo được chăm sóc rất chu đáo nên dù biết Chu Sơ muốn mang về nuôi vẫn thành thật nói ra ý nghĩ của mình, "Ừm, tớ cũng thấy vậy, đáng yêu như thế này sao ai nỡ để nó đi lạc chứ." cô nói với giọng rầu rĩ, "Thôi nào, chúng ta mau đi tìm chủ nhân của nó thôi, trời hơi tối rồi ấy." Tống Tuyền kéo tay cô bạn mình đi, hai người bỏ qua kế hoạch đi ăn kem đổi thành hành trình đi dọc khu phố tìm xem ai là chủ của con mèo này.
Chu Sơ đã hỏi qua mười người nhưng hiển nhiên không ai quen mặt chú mèo này thậm chí còn nói đây là lần đầu họ nhìn thấy nó.
Chu Sơ lúc này đã hơi nản chí "Thật sự là mèo có chủ sao, sao không ai biết hết nhỉ? Hay là tớ mang về nhà tớ trước rồi tớ đăng lên các trang cộng đồng của khu phố này, nếu không ai nhận thì tớ bèn ẫm bé ấy về nuôi." "Cậu cơ hội thật ấy!", trong lúc hai cô nàng buông lời chọc ghẹo nhau, một chàng trai mang đồng phục trường trung học số 1- trường trung học tốt nhất thành phố đứng bên kia đường đưa mắt nhìn hai người rồi lại nhìn con mèo đang nằm trong lòng cô gái nhỏ bé, xinh đẹp mà bất cứ ai gặp lần đầu cũng sẽ ấn tượng, cậu học sinh bước qua đường đứng cách hai người khoảng hai mét, cất giọng"Xin hỏi con mèo này tớ có thể mang về không?đây là mèo nhà tớ.".
Vừa dứt lời hai cô nàng cùng kinh ngạc xoay người lại đối diện với cậu và nhìn xuống con mèo trắng. Chu Sơ hơi nghi hoặc hỏi" Thật sự là con mèo nhà cậu sao ạ? Vậy cậu kêu nó, nó đến chỗ cậu thì tớ mới tin.". Phá tan sự mơ hồ của Chu Sơ, cậu vừa kêu"Tiểu Bạch!", con mèo liền lập tức mở mắt, nhảy khỏi tay Chu Sơ đến chân cậu. "Hả? Nghe lời như vậy." Chu Sơ rất kinh ngạc vì tưởng cậu lừa đảo nhưng không ngờ người ta thật sự là chủ nhân của nó, thôi vậy, coi như cô là người tốt đã trông giữ con mèo giúp cậu nam sinh lịch sự nhưng lạnh lùng này.
Cậu cuối xuống bế con mèo lên, cảm ơn hai người"Cảm ơn các cậu đã trông nó giúp tớ, thật sự cảm ơn rất nhiều" "Không sao dù sao bọn tớ cũng không thấy phiền ngược lại lại thấy nó rất đáng yêu." Chu Sơ chủ động đáp lời cậu, tiến tới gần vuốt ve con mèo trong lòng cậu. Cánh mũi cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của Chu Sơ, cậu hơi thất thần nhìn cô cùng con mèo.
Tống Tuyền nhận thấy trời dần ngả sang màu đen liền hối thúc cô bạn" Sơ Sơ chúng ta về nhanh thôi, trời tối rồi" Chu Sơ liền quay lại đi đến bên cạnh cô bạn, vẫy tay với con mèo rồi vẫy tay với cậu, mỉm cười nói"Tạm biệt tiểu Bạch, tạm biệt cậu.".
Nói xong liền kéo tay Tống Tuyền bỏ chạy, mặc cho cậu cùng con mèo vẫn đang ngơ ngác, con mèo ngơ ngác vì điều gì thì không thể biết, còn cậu ngơ ngác vì người con gái ấy quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top