Rạng rỡ

Lại một tuần học mới bắt đầu, còn khoảng một tháng nữa kì thi chuyển cấp sẽ đón chào các bạn học sinh cuối cấp đến chinh phục.

Tống Tuyền đã giúp Chu Sơ hoàn tất việc đăng ký suất học thêm toán cho cô.

Không có cái gì làm khó được Chu Sơ ngoại trừ môn toán, chẳng qua là điểm toán của cô có chút tệ hơn so với các môn khác. Một người sinh ra đã được ánh sáng chiếu rọi như cô làm sao chịu được cảnh mỗi lần nhìn điểm toán là chỉ muốn giấu mặt vào hốc hẻm nào đó, chẳng tha thiết ai hỏi về con điểm của mình.

Hôm nay là đầu tuần nên cô vẫn phải đi học cả buổi sáng và buổi chiều, thật kì tích là 4 tiết toán suất sáng và chiều hôm nay cô chẳng chán nản ngủ gục nữa mà hăng say nghe giảng.

Giáo viên trường trung học số 2 được nhận xét là năng lực dạy học cũng không tệ, chỉ là các giảng dạy ngàn năm không đổi, rất dễ trở thành bài ca ru ngủ, may mà Chu Sơ đột nhiên không trúng chưởng nữa, nếu không thành tích của cô ngày một thụt lùi.

____.____.____.____.____.____.____.____.____

Giờ giải lao Chu Sơ ra hành lang đón ánh nắng êm dịu, Nam Thành là thành phố ven biển, thời tiết không gay gắt như những nơi khác, ánh nắng cũng chan hoà dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô gác tay lên tay vịn hành lang, đứng chuyện trò cùng Tống Tuyền, cô như con mèo lười đang tắm nắng, từng giọt nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi lên gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ của cô.

Đang nói chuyện hăng say thì một tiếng *tách tách* vang lên, là tiếng chụp ảnh, âm thanh không lớn nhưng đủ để Chu Sơ nghe được, cô nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng chả thấy bóng dáng ai cầm máy ảnh, cô tưởng là mình nghe nhầm nên tiếp tục nhiều chuyện cùng Tống Tuyền.

Tiếng chuông vang lên, Chu Sơ và cô bạn của mình vào lớp, tiếp tục chiến đấu với môn văn.

____.____.____.____.____.____.____.____.____

Cố Đông ôm trái tim sắp văng ra ngoài về trường, ban nãy cậu tranh thủ giờ giải lao sang trường bên cạnh thực hiện ý đồ trêu chọc Tô Viễn Thành , ai ngờ vừa giơ máy ảnh chụp choẹt được hai tấm liền bị người ta suýt chút bắt gặp nên cậu chả dám làm liều nữa, quay về trường mình.

...

Về đến lớp, Cố Đông hài lòng lấy 2 tấm ảnh vừa chụp ra ngẫm nghĩ, 'cô gái này đẹp như vậy bảo sao Tô Viễn Thành lại nảy sinh ý thích, ai nhìn mà không thích mới là người không bình thường.'

Cậu ta chẳng ái mộ gì những cô gái quá bảo thủ như Chu Sơ nên không có ý gì với cô, chỉ muốn chụp ảnh tặng Tô Viễn Thành, tuy hành vi chụp lén này không mang ý đồ xấu xa thế nhưng đây cũng không phải hành động tốt nên Cố Đông muốn kết giao với cô để tham khảo ý kiến chỉ là cậu ta sợ bản thân nói chuyện không đàng hoàng lại khiến con gái người ta gai mắt.

____.____.____.____.____.____.____.____.____

Phía chân trời ánh lên một màu hồng cam nồng ấm, hoàng hôn nối gót các cô cậu học sinh về nhà.

Cố Đông đi bên cạnh Tô Viễn Thành cứ nói không ngừng khiến mày cậu chau chặt, ồn ào quá!

"Thành, cậu đoán xem hôm nay tớ chụp được ai, đoán được tớ sẽ tặng cậu."

Cố Đông cứ lặp đi lặp lại câu nói này mãi chẳng có hồi kết.

Tô Viễn Thành biết rõ ý đồ của bạn mình nhưng dễ gì chịu phối hợp theo trò đùa oái oăm này của cậu ta.

Ai đó rất muốn ảnh chụp kia nhưng không muốn Cố Đông đạt được ý nguyện nên tranh thủ lúc Cố Đông đang xem lại ảnh thì với cánh tay dài qua cướp đi hai tấm ảnh kia.

Tô Viễn Thành bỏ chạy với hai tấm ảnh mới cướp được, tâm trạng vui sướng vô cùng, nụ cười của cậu lúc này còn rực rỡ hơn ánh mặt trời ban mai.

....

Về đến nhà, Tô Viễn Thành cầm di động lên thì thấy một loạt các tin nhắn bực tức của Cố Đông.

Cậu nhắm mắt làm ngơ, coi tin nhắn của cậu ta là không khí rồi lại lục lọi trong cặp lấy ra hai tấm ảnh trân bảo kia, cô gái trong ảnh đang nhắm hờ đôi mắt trông như đang nghỉ ngơi, cả gương mặt đều kê lên cánh tay đặt trên lan can, hưởng thụ ánh nắng dịu êm.

Lần đầu tiên Tô Viễn Thành thích một người, một chút ít kinh nghiệm cũng không có nên chẳng biết làm gì để cô đáp lại cậu, cũng không muốn vội vàng, sợ cô sẽ né tránh nên không chủ động đến tìm gặp cô, ai mà ngờ có một người tốt bụng, dâng tặng cậu ảnh chụp cô.

Đối với Tô Viễn Thành, Chu Sơ là một cô nàng rất nhút nhát, còn hơn cả con mèo Tiểu Bạch nhà cậu nên nếu sơ ý để cô biết tấm lòng của mình, Tô Viễn Thành rất sợ cô sẽ thẳng thừng từ chối.

Tô Viễn Thành ngu ngơ ngắm nhìn ba tấm ảnh cướp được từ Cố Đông, từng dòng suy nghĩ cứ xẹt qua tâm trí cậu.

Đêm hôm đó, Tô Viễn Thành đi vào giấc ngủ với trạng thái tâm tình không yên.

____.____.____.____.____.____.____.____.___

Một buổi sáng bắt đầu, thái dương chỉ vừa ló dạng ở một nơi xa tít, nơi phố xá đã có tiếng náo nhiệt của con người.

Chu Sơ vừa gặm bánh bao vừa vẫy tay với mẹ,"Mẹ, con đi học nha ạ!"

Nói rồi chạy vọt ra cổng nhà mình, đi đến trường, vừa đi vừa nhẩm các công thức toán học khó nhằn.

...

Tô Viễn Thành đang dắt Tiểu Bạch cùng đi mua đồ dùng bữa cho mẹ cậu liền thấy Chu Sơ đứng chờ xe buýt chở một trạm dừng gần đó nhưng có vẻ hôm nay tuyến xe đó không hoạt động, đèn tín hiệu trên biển báo không sáng màu.

Mắt thấy Chu Sơ không nhận biết được điều này, cậu dắt Tiểu Bạch đi về phía cô.

Con mèo Tiểu Bạch "meo" một tiếng, Chu Sơ liền quay đầu sang, cô nhìn Tô Viễn Thành rồi nhìn xuống con mèo con, cười rạng rỡ chào hỏi cậu: "Chào buổi sáng Tô Viễn Thành, hôm nay cậu không có tiết sao?"

Tô Viễn Thành ừ một tiếng rồi bế Tiểu Bạch lên đưa qua cho cô, mắt cô bừng sáng rồi liền đưa tay bế lấy nó.

"Hôm nay tuyến này không chạy, cậu đừng đợi nữa." Tô Viễn Thành quay sang nói chuyện với cô.

Chu Sơ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn biển báo, đúng thật là không chạy rồi, uổng công cô đứng đợi.

Tô Viễn Thành thấy cô hơi bối rối liền giải nguy cho cô, "Tớ đi với cậu tới trường, dù sao cũng không có việc gì làm, tiện thể để Tiểu Bạch chơi cùng cậu."

Chu Sơ quay sang mỉm cười với cậu rồi nói một tiếng cảm ơn.

Thế là hai người và một mèo cùng nhau đi đến trường trung học số 2.

Trên đường đi cô chủ động nói chuyện với cậu, nói khá nhiều chuyện, nào là nỗi sợ môn toán của cô rồi đến chuyện cười trong lớp học... Tô Viễn Thành nghe cô nói một loạt nhưng lại không khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thú vị, cô không còn xa cách với cậu như lúc trước nữa.

...

Đến trước cổng trường trung học số 2, cô trả Tiểu Bạch lại cho cậu, nói lời tạm biệt rồi đi vào trường.

Tô Viễn Thành đợi cô khuất hẳn tầm mắt mới dắt Tiểu Bạch tiếp tục đi mua bữa sáng cho bà Ngôn Hạ.

...

Về đến nhà đã gần bảy giờ sáng, rất may là mẹ cậu không dạy tiết 1 nếu không đã bị con trai hại cho muộn giờ.

Tô Viễn Thành vừa vào phòng khách đã bị ánh mắt nghi ngờ của mẹ quét từ trên xuống dưới, cậu hơi sợ mẹ mình lúc này, trông có chút...hung dữ!

"Con cùng Tiểu Bạch đi đâu mà giờ mới mang đồ về cho mẹ?!" Ngôn Hạ lên tiếng, giọng bà trầm thấp nghe có vẻ đã giận rồi.

Ngay cả Tiểu Bạch nghịch ngợm giờ đây cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chờ sự sát phạt của Ngôn Hạ.

Mí mắt Tô Viễn Thành giật liên hồi, toi rồi! Mẹ cậu giận rồi! Tô Viễn Thành muốn triệu hồi ba mình ngay tức khắc nhưng không may, Tô Hoài Đức đi công tác rồi!

Tô Viễn Thành ngập ngừng trả lời mẹ: "Con với Tiểu Bạch đi dạo, đi nhầm đường nên phải mò đường ạ..."

Ngôn Hạ không hề bỏ qua nghi ngờ ban đầu của mình, chỉ ẩn ý nhìn con trai, không nói gì thêm.

Tô Viễn Thành từ nhỏ đã sợ mẹ mình, bà rất nghiêm khắc, điều này là do bà làm nghề giáo dục.

Ngôn Hạ luôn quản thúc con trai mình mọi việc nhưng bà cũng không bao giờ động đến quyền riêng tư của cậu, bà là một người mẹ tốt, rất rất tốt nhưng dạo gần đây thấy Tô Viễn Thành có sự thay đổi về tính cách.

Trước đây cậu ít nói ít cười, ngây ngô cười tủm tỉm lại càng không, vậy mà dạo này cứ ngây ngốc nghĩ điều gì đó rồi lại bật cười, điều này rất bất thường.

Ngôn Hạ nhìn thấu tâm tư của cậu vì bà là giáo viên, tiếp xúc với nhiều cậu thanh niên cùng lứa tuổi với Tô Viễn Thành nên Ngôn Hạ cũng biết độ tuổi này đã bắt đầu nảy sinh cảm tình với người khác giới.

Cũng không phải là điều gì xấu xa, chỉ là bà không muốn con trai quá si mê nên chỉ ẩn ý hỏi vài câu.

...

Tô Viễn Thành thấy mẹ cuối cùng cũng chăm chú ăn sáng, thưa một tiếng với bà rồi lên phòng học bài.

Trong ngăn kéo bí mật của bàn học, có ba tấm hình được đặt trong khung ngay ngắn, Tô Viễn Thành lấy chúng đặt lên bàn, bắt đầu học.

...

"Ánh mắt tôi dõi theo bước chân em

Chỉ một giây tôi say cả một đời

Em hỡi! Ánh ban mai không bằng em

Nụ cười em đẹp hơn ngày Quốc khánh

Trăm hoa ngàn bướm, em đẹp nhất đời.

Tôi yêu em, thầm lặng và yên ổn

Tình yêu tôi như biển trời bao la

Sẽ ôm ấp em những ngày vui vẻ

Sẽ ôm ấp em  những ngày khổ đau

Tôi yêu em! nửa đời sau không đổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai