Ngày mưa
Hai ngày sau, chủ nhật, sắc trời ở Nam Thành hiện lên một màu u ám.
Tiểu Bạch ở nhà cứ kêu la, phá phách muốn ra ngoài dạo.
Tô Viễn Thành cũng hết cách đành phải chiều theo ý nó.
Khi chuẩn bị ra ngoài, mẹ cậu từ phòng sách nói vọng ra:"Con có đưa Tiểu Bạch ra ngoài thì nhớ mang ô, dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa đấy Thành."
Tô Viễn Thành vâng dạ rồi với tay lấy chiếc ô to cạnh tủ nhỏ ở cửa ra vào, xỏ đôi dép thoải mái rồi dắt Tiểu Bạch quậy phá ra ngoài đi dạo.
Được ra ngoài đón gió trời, Tiểu Bạch không còn kêu"meo meo" ầm ĩ nữa mà im thinh thít mặc cho Tô Viễn Thành dắt đi khắp đường phố rộng rãi.
Nhà cậu chỉ cần đi hết ngõ nhỏ là ra đến đường lớn náo nhiệt nên cũng rất tiện cho việc dạo chơi.
Dạo hết đường này xong đến ngóc ngách nọ, con mèo trắng vẫn chẳng chịu về, đứng yên một chỗ mặc cho Tô Viễn Thành đang gọi nó về nhà.
Tô Viễn Thành rất rất bất lực với con mèo nhỏ nhưng yêu cầu của con mèo này còn cao hơn cả chiều cao một mét tám của cậu.
Ừm, không sai! Tô Viễn Thành cao một mét tám, cao nhất trường vậy mà lại thấp hơn yêu cầu của Tiểu Bạch, nghĩ có chán không chứ?
Cậu cúi người xuống, tháo dây dẫn rồi bế con mèo lì lợm kia lên, thuận đường đi đến tiệm kem gần đây mua kem ăn.
_____._____._____._____.______._______.____
Mưa giông chợt ập đến, Chu Sơ cầm cây kem ốc quế vị dâu đứng trú tạm trong tiệm kem nhỏ xinh.
Cô quay đầu hỏi chủ tiệm:"Cô ơi, cô có ô không ạ? Cháu muốn mượn ạ!"
Cô chủ tiệm đến phòng chứa đồ xem thử có ô không nhưng cuối cùng đi ra tay không vì cô ấy không mang ô trữ trong này.
Chu Sơ chán nản nhìn trận mưa ngày một to, chẳng có dấu hiệu ngớt này.
Cô vừa ăn kem vừa đưa tay hứng mưa như thuở bé hay làm.
Có tiếng bước chân vội vã chạy về phía cửa tiệm kem, Chu Sơ dời mắt sang nơi phát ra tiếng động, là một chàng trai tay này ôm mèo tay nọ cầm ô chạy trong màn mưa.
Ô che nửa gương mặt cậu cộng thêm nước như tuôn như thác nên Chu Sơ căn bản là không nhìn rõ là ai.
Cô cũng chẳng để tâm đến người kia nữa, thu bàn tay đang hứng mưa lại, cất bước đi vào trong tiệm ngồi đợi mưa tạnh.
Chu Sơ vừa mới vào, chủ tiệm đã lên tiếng:"Chu Sơ à, cháu cứ ngồi tạm trong này, mưa tạnh hẳn về, trời chưa tối lắm, nhà cháu lại không hẳn quá xa nên đừng vội về, kẻo ướt mưa lại nhiễm bệnh."
Chu Sơ ngoan ngoãn đáp lời rồi tìm chỗ ngồi ấm áp, lôi ra cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ở trong túi vải ra, ngồi uống trà gừng cô chủ tiệm pha cho rồi đọc truyện.
Bên phía quầy tiếp khách vang lên tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ:"Cháu trai, cháu mua về hay ngồi đây dùng?"
Tô Viễn Thành liếc nhìn Chu Sơ đang ngồi trong góc,"Cháu ngồi lại đây ạ."
"Vậy cháu cứ tự nhiên ngồi nha.", cô chủ tiệm lên tiếng.
Tô Viễn Thành đáp lời rồi mạnh dạn đi đến bên bàn mà Chu Sơ đang ngồi, đánh tiếng hỏi:"Bạn học, tớ có thể ngồi cùng cậu không?"
Chu Sơ đang đeo tai nghe đọc sách, ngước lên nhìn,khi thấy bóng người dừng ở bàn mình và mở miệng nói gì đó thì vội tháo tai nghe, dừng lại hoạt động đang làm.
Cô chưa kịp nghe nên hỏi lại:"Sao ạ?"
"Tớ muốn ghép bàn với cậu, có được không?" Tô Viễn Thành căng thẳng trả lời.
Chu Sơ đã nghe rõ liền ồ một tiếng rồi đồng ý.
Vừa nãy khi cậu đến bắt chuyện với cô, cậu một mặt lạnh tanh như từ hố băng bước ra, chẳng có tí cảm xúc chân thành nào nhưng Chu Sơ cũng chẳng thèm để tâm, coi Tô Viễn Thành như không khí rồi đeo lại tai nghe tiếp tục đọc sách.
Tô Viễn Thành lén nhìn sắc mặt của cô nàng Chu Sơ, trông chẳng có cảm xúc gì biểu lộ ra, cậu nghĩ liệu Chu Sơ có thiện cảm với mình hay không*
*Đôi lời tác giả nhiều chuyện: Người ta gọi bạn là quỷ mặt lạnh, xin hỏi ý kiến của bạn?
Trong lòng như một mớ tơ vò, dòng suy nghĩ còn chưa kịp trôi xa đã bị Tiểu Bạch kéo lại.
Rõ ràng nãy giờ chẳng ừ hử tiếng nào, vừa ngồi cùng Chu Sơ một chút là đã thò đầu mèo ra kêu la meo meo liên hồi.
Tô Viễn Thành hết cách đành đem con mèo nhỏ giấu trong áo khoác ra ngoài.
Tô Viễn Thành vừa thả con mèo lên đùi, Chu Sơ đã để ý đến hành động này của cậu, cô mừng rỡ ngẩng đầu nhìn con mèo trắng nhỏ mới được cậu thả ra.
Lại tháo tai nghe xuống, chủ động bắt chuyện với cậu,"Là Tiểu Bạch sao!" Cô mừng rỡ nói, khoé miệng giương lên tươi tắn, bên má còn lấp ló hai lúm đồng tiền duyên dáng.
Cậu nhìn đến ngẩn ngơ, nhận ra cô đang nói chuyện với mình liền lấy lại tinh thần trả lời cô,"Ừm, là Tiểu Bạch, cậu vẫn nhớ nó sao?"
Thật ra Chu Sơ khó có thể nhận dạng được Tiểu Bạch vì cô chỉ mới gặp một lần nhưng vì người đối diện là Tô Viễn Thành nên cô mới khẳng định đó là Tiểu Bạch.
Chu Sơ thành thật nói:"Tớ không chắc đây là Tiểu Bạch nếu người bế nó không phải là cậu, còn là cậu, tớ chắn chắc đây là Tiểu Bạch!"
Nghe cô nói vậy, Tô Viễn Thành cảm giác trái tim sắp vỡ đến nơi, cô vẫn nhớ cậu! Chu Sơ vẫn nhớ cậu đấy!!!!!, Tô Viễn Thành cười cười nói:"Vậy ra là cậu còn nhớ ra tớ?"
"Đương nhiên là còn." Đùa à? Nam thần trường trung học số 1 ai mà không biết đến, còn phải nhắc đến việc nhớ hay không nhớ sao? Chu Sơ không ngừng nghi ngờ về con người này, nam thần mà nói chuyện ngốc như vậy, phí danh xưng rồi!
Tô Viễn Thành dĩ nhiên không biết Chu Sơ đang nghĩ xấu về mình, vẫn thản nhiên cười nói với cô về Tiểu Bạch, chủ động kể cho cô việc ngày thường của nó, nó thích ăn gì, việc gì đều kể hết cho cô.
_____._____._____.______.______.______.____
Hai cô cậu học sinh trò chuyện rôm rả suốt nửa tiếng nhưng mưa bên ngoài chẳng vơi đi một chút nào, thậm chí còn ngày một nặng hạt.
Chu Sơ nhìn lên đồng hồ treo tường của tiệm kem, đã 6 giờ 30 rồi, trời ngày một tối đi, cô hơi lo lắng không biết khi nào cơn mưa sẽ dứt.
Như nhìn thấu tâm tư của cô, Tô Viễn Thành hỏi:"Cậu muốn về sao? Trời mưa kiểu này rất khó tạnh."
Dừng một chút rồi đưa ra đề nghị:"Hay cậu về chung với tớ không? Tớ có mang ô, cũng khá lớn này!"
Chu Sơ vẫn hơi ngập ngừng trước lời đề nghị này nhưng lại suy xét đến lời trước của cậu, đúng thật là khó tạnh, gần 1 tiếng rồi vẫn chưa giảm bớt nên Chu Sơ cuối cùng đã đồng ý.
____.____._____._____._____.______._____.___
Đây là lần đầu tiên Chu Sơ đi chung ô với người khác, cô không có thói quen tự đi học khi trời mưa, hầu như là ba cô đưa đón vào những ngày này nên khi đứng chung tán ô với Tô Viễn Thành Chu Sơ có chút ngại ngùng, hai má ửng hồng trong rất đáng yêu.
Tô Viễn Thành cũng nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của cô nàng nên cười thầm trong lòng.
Cậu cảm thấy hôm nay là ngày mưa tốt nhất, được ngồi ăn kem cùng cô, trò chuyện với cô, hơn nữa còn cùng về với cô.
Con mèo Tiểu Bạch trên tay cô chốc lát cứ kêu meo meo, chẳng hiểu nó muốn biểu đạt điều gì.
Từ tiệm kem về đến nhà Chu Sơ cũng phải đi bộ hơn 15 phút, mưa nặng hạt thêm theo thời gian, dù ô có lớn đến đâu vẫn sẽ tạt vào người đứng ở trong.
Tô Viễn Thành thấy Chu Sơ hơi rúc người vào ô sâu hơn thì liền nghiêng ô về phía cô nhiều hơn, Chu Sơ cũng đã nhận biết được hành động của cậu liền nói cảm ơn.
Cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì, sự vui vẻ của hôm nay đã nhân lên thêm rồi!
___.____._____._____._____._____._____._____._____
Con đường này mọi khi vẫn là Tống Tuyền cùng cô đi về, hôm nay đổi đối tượng rồi nhưng sự rôm rả thường ngày không hề biết mất.
Tô Viễn Thành chốc lát lại kiếm chủ đề nói chuyện với cô, làm cho không khí ngượng ngùng kia biến mất.
Cậu không phải người thích nói chuyện còn là con trai nên đi chung với người hướng nội như Chu Sơ sẽ rất trầm mặc, nên cậu vận dụng hết vốn từ dồi dào của mình để khơi chuyện trò chuyện với Chu Sơ.
Ban đầu Chu Sơ cho rằng với một người như Tô Viễn Thành sẽ rất khó kết bạn, nhưng Chu Sơ đã lầm, Tô Viễn Thành lúc này nói nhiều hơn cô tưởng, còn rất thân thiện.
Chu Sơ cảm thấy cậu cũng khá đáng yêu, chỉ là không biết quản lí cơ mặt mà thôi.
___.____.____.____._____._____._____._____._
Trông thấy căn nhà hai tầng lấp ló dưới màn mưa, Chu Sơ nhìn xuống con mèo đang nằm ngủ êm đềm trong lòng mình, nhẹ giọng nói với Tô Viễn Thành:"Sắp đến nhà tớ rồi, Tiểu Bạch vẫn còn ngủ, tớ không muốn đánh thức nó."
Tô Viễn Thành suy nghĩ một chút rồi đáp:"Cậu cầm ô hộ tớ, tớ bế nó là được."
Vậy là hai người đổi hành động cho nhau.
Chu Sơ chỉ cao 1m56 nên khi cô cầm cô phải giơ cao tay hơn bình thường, cố gắng che làm sao cho cả hai không bị ướt nhưng cô không biết, khi nãy che ô cho cô, cầu vai Tô Viễn Thành đã ướt một mảng.
...
Đến cổng nhà cô, Tô Viễn Thành thấy cô lấy một cái ô đằng sau bước tường bao bọc mảnh sân nhà rộng lớn, Chu Sơ bật ô rồi rời khỏi ô của Tô Viễn Thành, mỉm cười cảm ơn rồi tạm biệt cậu, bước vào nhà.
Cảm giác cậu vẫn còn đứng trước cổng trông bản thân vào nhà, Chu Sơ quay người lại,"Tô Viễn Thành, cậu mau về đi, đi mưa lâu không tốt."
Tô Viễn Thành che ô mỉm cười rồi xoay người về nhà.
____.____.____.____.____.____.____.____.____.
Khi về đến nhà, Tô Viễn Thành cất ô rồi mang Tiểu Bạch vào, mở lò sưởi cho nó rồi đặt nó vào ổ mèo.
Ngôn Hạ nghe tiếng động nên đi từ phòng mình ra phòng khách, thấy vai con trai ướt một mảng liền thắc mắc:"Chẳng phải có ô sao, vai con làm sao lại bị ướt vậy?"
Tô Viễn Thành ấp a ấp úng nói do mưa quá to nên bị tạt vào, không dám khai thật với mẹ.
Ngôn Hạ hơi nghi ngờ nhưng bà cũng không gặn hỏi cậu con trai mà chỉ dặn cậu đi mau đi thay đồ rồi tự mình vào bếp pha trà gừng cho Tô Viễn Thành.
...
Tô Viễn Thành xuống lầu đã thấy ly trà gừng nóng hổi đặt trên bàn ở phòng khách, cậu lấy khăn vắt ngang cổ lau tóc rồi ngồi xuống uống một hơi hết ly trà.
Ngày hôm nay của cậu ấm áp như ly trà gừng mẹ pha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top