Duyên phận

Màn đêm đã bao trùm lên thành phố nhỏ, dưới ánh đèn đường cậu vừa đi vừa trêu ghẹo chú mèo nghịch ngợm chạy lung tung đang nằm trong lòng mình.

Buổi chiều hôm nay cậu được tan học sớm, khi quay về nhà không thấy con mèo con mẹ cậu mới xin về từ nhà họ hàng xa nữa, cậu cuống quýt bỏ cặp sách lại ở nhà, ngay cả đồng phục cũng không thay ra mà chạy đi tìm kiếm nó. Đi hết con đường nhỏ trong khu nhà mình, cậu vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu, trong lòng dâng lên dự cảm không lành vì con mèo này rất nghịch, hay chạy loạn trong khu nhà cậu. Cậu chạy nhanh đến khu phố lớn, gần trường trung học số 2 cách nhà cậu một ki lô mét, nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy nên cậu sang chỗ khác tìm, tìm mãi vẫn chẳng thấy mảnh trắng nhỏ ở đâu nên cậu đến gần trường để xem thử, không ngờ mảnh trắng đó rất hưởng thụ nằm ngủ trong vòng tay của cô gái kia. Cậu lấy lại bình tĩnh sang xin lại chú mèo quậy phá, thế là cậu tìm lại được chú mèo, còn trái tim thì bị cuỗm mất rồi.

"Mày cứ chạy xa thế làm gì hả? Trong nhà cô đơn lắm sao? Hay là tao kêu mẹ xin thêm anh em của mày về bầu bạn với mày nha." cậu vừa nói vừa đưa ngón trỏ chạm chạm lên cái mũi hồng hồng của nó, Tiểu Bạch rất không hài lòng vì bị quấy phá trong giấc ngủ nên lấy móng vuốt cào cào tay cậu, cậu mỉm cười hừ một tiếng. Một người một mèo cùng về nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp.
________.________.__________.________._____

Chu Sơ cùng Tống Tuyền tung tăng về nhà, trên đường đi Tống Tuyền cứ mãi khen cậu bạn vừa gặp trông rất ưa nhìn nhưng Chu Sơ cảm thấy cậu nào chỉ ưa nhìn mà phải gọi là nam thần xuất chúng, nhan sắc ngàn năm có một ấy chứ.

Đến ngã rẽ, Chu Sơ tạm biết Tống Tuyền rồi đi về nhà, nhà cô là một căn hộ 2 tầng rộng lớn, cánh cổng tự động mở khi thấy cô càng đi đến gần như đón chào cô chủ nhỏ về nhà, liến nhìn thấy gara có thêm một chiếc xe hơi xa lạ, cô đoán tối nay nhà có khách nên đã vòng ra cửa sau để vào nhà. Cửa sau mở ra, cô nghe tiếng nói cười rôm rả của ba và một người bạn của ông ấy, cô đóng nhẹ cửa rồi khẽ khành đi lên phòng mình.

Tắm rửa xong cô đi đến cạnh bàn học đưa mắt nhìn tin nhắn lịch học của lớp trưởng gửi đến, cô được trống tiết vào chiều ngày thứ 3 và thứ 5, thật trùng hợp vì lịch học ở lớp bồi dưỡng cũng đúng vào hai buổi cô được nghỉ nên cô nhắn Tống Tuyền đăng kí học. Chu Sơ trò chuyện với Tống Tuyền một lúc rồi ngồi vào bàn lật cuốn sổ cô dùng để viết nhật kí ra rồi viết lên đó những chuyện xảy ra hôm nay, bao gồm có cô đã gặp những ai, làm được những gì, đương nhiên chuyện nổi bật nhất trong ngày vẫn là cuộc gặp bất ngờ chiều nay.

Viết xong cô lấy trên kệ sách một quyển tiểu thuyết xuống đọc, thói quen của cô rất đơn giản, thích ăn kem vào giờ tan học, đọc tiểu thuyết vào buổi tối và còn trêu đùa với Tống Tuyền vào giờ giải lao. Đọc được 2 tiếng cô đã thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ chỉ mới có 9 giờ tối nên cô khoác áo bông xuống lầu tìm đồ ăn. Dưới lầu không còn tiếng nói chuyện như 2 tiếng trước, chắc người chú nào đó đã về, cô nghĩ.

Mới vừa xuống cầu thang, mẹ cô- Giang Hạnh đã nghe tiếng bước chân của con gái, gọi cô tới " Sơ Sơ, tới đây ba mẹ nói chuyện với con, đừng lề mề nữa." Cô đáp một tiếng rồi nhanh chóng đến ngồi phịch xuống sofa êm ái "Ba mẹ nói đi ạ."

Ông Chu cất lời" 1 tháng nữa con thi chuyển cấp, thật sự không lo ngại điều gì sao?" "Không ạ." Chu Sơ tỉnh bơ đáp lời. "Sao có thể được, con cầu tiến một chút được không hả? Ba biết thành tích con rất ổn nhưng chẳng phải môn hình học của con hơi thụt lùi sao? Hay là con đi học thêm môn toán một chút đi." Ông Chu hơi giận lên tiếng.

Chu Sơ cũng nhận thấy ba mình hơi đổi cảm xúc liền ngồi ngay ngắn lại, vâng dạ nói"Con có đăng kí lớp học rồi ạ, tuần sau con bắt đầu đi học" Nói xong liền đưa ánh mắt cầu cứu mẹ mình như muốn tố cáo 'mẹ ơi ba hung dữ với con kìaaaa'. Nhận được tín hiệu, Giang Hạnh vỗ mu bàn tay của chồng mình " Chu Vĩ, để con nó lên ngủ đi, trễ rồi, ông cũng mau nghỉ ngơi đi, nói nhiều như vậy làm gì hả, mau mau đi đi, đi đi" Giang Hạnh đuổi Chu Vĩ về phòng xong cũng nháy mắt bảo con gái đi nghỉ ngơi.

Lên phòng, Chu Sơ nằm phịch xuống giường dang tay dang chân thành hình chữ đại*, kêu gào. Cả ngày mệt mỏi nên chỉ cần nằm xuống chiếc giường quen thuộc, Chu Sơ nhanh chóng thiếp đi.

_______._______.________.________.________

"Tô Viễn Thành, về rồi hả con?" Mẹ cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền hỏi "Vâng ạ"- cậu đáp lời mẹ rồi liền hỏi mẹ" Ba đi đâu rồi ạ?" Lát sau cậu nghe mẹ nói ba cậu đã đi sang nhà đối tác bàn công chuyện nên nhà hiện tại chỉ còn hai mẹ con bọn họ cùng chú mèo Tiểu Bạch.

Mẹ cậu tên Ngôn Hạ, bà là người phụ nữ dù đã hơn 40 nhưng dường như thời gian đã bỏ quên bà, bà vẫn luôn trẻ trung như thời cậu còn nhỏ.

Thấy Tô Viễn Thành vẫn còn đứng ôm Tiểu Bạch chơi đùa, Ngôn Hạ liền hối thúc con trai đi rửa tay ăn tối. Cậu vâng lời rồi thả con mèo về ổ của nó, Tiểu Bạch lăn từ sàn nhà vài vòng rồi nằm gọn trong ổ dành cho nó , Tô Viện Thành thấy nó làm trò liền cười cười nói với mẹ về hành động vừa rồi của con vật, mẹ cậu nghe cũng không bất ngờ vì đây không phải lần đầu.
______._______._______._______._______.____

Tô Viễn Thành lên phòng cất cặp rồi ghé vào nhà vệ sinh rửa tay sau đó xuống lầu phụ mẹ dọn chén đũa.

Trong lúc ăn Ngôn Hạ nhớ tới con trai lúc chiều gọi cho bà bảo Tiểu Bạch đi lạc, bà hỏi Tô Viễn Thành làm cách nào tìm được con mèo quậy phá kia, cậu liền kể lại hết những việc lúc chiều, Ngôn Hạ liền cảm khái "may là có hai cô bé kia, nếu không kẻ xấu đã bắt nó đi từ lâu rồi." Tô Viễn Thành cũng nghĩ vậy.

Sau khi cậu với mẹ ăn xong, cậu nhận nhiệm vụ dọn dẹp mâm cơm rồi bỏ chén dĩa, đũa,...vào máy rửa bát còn Ngôn Hạ thì đã vào phòng sách chấm bài kiểm tra.

Dọn dẹp xong Tô Viễn Thành lên lầu đọc sách, nghiên cứu ngôn ngữ, cậu chỉ có một sở thích là khám phá những ngôn ngữ mới, không hứng thú với trò chơi điện tử như các bạn nam khác, cũng vì vậy mà tính tình cậu có chút trầm lắng hơn.

Cậu ghi ghi chép chép một hồi liền lên giường đi ngủ, Tô Viễn Thành không có thói quen ngủ muộn vì nếu ngủ quá muộn thì cậu sẽ hoàn toàn không ngủ được trong đêm đó, nên dần dần cậu đã hình thành một chiếc đồng hồ sinh học tốt như vậy.
_____._____._____._______.______._____.____

Khi Tô Hoài Đức quay về nhà chỉ mới 8 giờ hơn nhưng trong phòng khách chẳng có một tiếng động, ông thấy phòng sách của hai vợ chồng vẫn sáng đèn là biết Ngôn Hạ vẫn còn bận rộn với nghề giáo, ông đi đến mở cửa phòng sách rồi hỏi vợ "Viễn Thành ngủ rồi sao em?" Vợ ông đáp" Ừm, nó hôm nào cũng ngủ sớm. Anh đi sang nhà ai thế? Phải nhà anh Chu không?" "Ừ, là nhà anh Chu". Hai người là bạn thân thiết của gia đình nhà kia nên Ngôn Hạ cũng không quá bất ngờ về việc Tô Hoài Đức thường xuyên hợp tác làm ăn với nhà họ Chu.

"Anh nghe nói con gái của Chu Vĩ cũng cùng tuổi với con trai mình, thật trùng hợp" Tô Hoài Đức trò chuyện cùng vợ về người bạn họ Chu của ông. Một lát sau Ngôn Hạ xong việc, bà lên giường nằm xuống cạnh Tô Hoài Đức rồi bật đèn ngủ lên, thiếp đi sau một ngày dài 7 tiếng đứng lớp.
____._____._____.______.______.______._____

Sáng hôm sau, Tô Hoài Đức lên phòng con trai gõ cửa bảo Tô Viễn Thành xuống ăn sáng rồi đưa cậu đi học.

Đến trường, Cố Đông gọi cậu lại "Thành à, cậu đoán xem hôm qua tớ chụp được nữ sinh nào ở trường trung học số 2 nè"
Cố Đông là cậu bạn thân của Tô Viễn Thành, cậu ta có sở thích chụp ảnh, nhất là chụp chân dung, hôm qua cậu ta đi học sớm, tiện đường sang trường trung học số 2 thực hiện ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình, Cố Đông chụp được một cô nàng siêu cấp xinh đẹp của trường đó nên muốn khoe thành tích với cậu bạn, ai ngờ Tô Viễn Thành lại lạnh tanh, chẳng có chút cảm xúc dư thừa trên mặt.

"Ơ kìa, Thành à, cậu thật sự không có hứng thú sao, tớ bảo đảm khi cậu nhìn tấm ảnh này, cậu sẽ muốn cuỗm luôn tấm này của tớ. Sao nào, có muốn Cố đại thần cho cậu xem không hả?" Vừa nói vừa nhướng mày quơ quơ tấm ảnh cho cậu xem, Tô Viễn Thành liền khó chịu chụp lấy cổ tay của cậu ta, tình cờ liếc xuống tấm ảnh kia. Là cô gái thích mèo hôm qua, Tô Viễn Thành không khỏi ngỡ ngàng, vẻ mặt cậu ngưng trệ, giật lấy tấm ảnh từ tay cậu bạn" Cảm ơn nha, đẹp đấy, làm nhiếp ảnh gia được rồi."

Nói xong cậu bỏ đi để lại Cố Đông ngơ ngác tay vẫn chưa hạ xuống ú a ú ớ gọi cậu lại" Thành.. Thành trả tớ, cậu.. cậu là ăn cướp sao, khó lắm tớ mới chụp được tiên nữ đấyyy..."

Tô Viễn Thành lấy tấm ảnh kia ra nhìn lần nữa, trong tấm ảnh là cô gái đang quay đầu lại mỉm cười với ống kính, nhìn đúng là một học sinh ngoan, cậu nghĩ đúng thật là có duyên với cô gái này, hôm qua đã gặp một lần, hôm nay lại trùng hợp đến vậy. Tô-ngồi không cũng có ảnh chụp- Viễn Thành đang cười thầm trong lòng, rút ví tiền ra nhét tấm ảnh vào ngăn trong suốt, làm xong Tô Viễn Thành hài lòng vuốt ve tấm ảnh đang nằm gọn trong ngăn chứa giấy tờ tùy thân của cậu. Từ nay về sau, cậu sẽ nhìn thấy cô thường xuyên hơn mà không cần đến trường trung học số 2 nữa.

* Chữ đại(大)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai