Chap 21

Anh vào phòng chờ thì thấy Kira ở đó.

- anh họp xong rồi hả, em chờ anh lâu lắm á


- cô tới đây làm gì


- em thấy cả tuần rồi không qua thăm em, em nhớ anh

Kira vừa nói vừa vuốt ngực anh

- bỏ ra _hất tay


- anh sao vậy, em nhớ anh lắm


- đừng lại gần tôi. Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Tốt nhất né xa tôi ra trước khi tôi xé xác cô.


- anh nói gì vậy em yêu anh mà.


- cô chỉ là một con ham tiền của tôi thôi. Giờ thì về đi.

Anh bỏ về.

- Taehyung àh

=================================

Về Kim Gia

Anh lên phòng thì thấy cô đang ngủ nhưng là giả vờ😳.

Cô nghe tiếng anh đang đi gần đến nên nhắm mắt chặt hơn.

- em dậy đi, em giả vờ dở quá


- ....... _y/n cố làm cho thật


- dậy hay anh kéo dậy


- dậy rồi _nói với giọng dận dỗi


- sao em giận anh hả


- không có, mệt thôi


- chứ sao, Kira nói gì với em


- không nói gì

- nói anh nghe đi mà


- Kira nói...anh với Kira .....quay lại rồi...anh bỏ em

Taehyung cười vì bộ mặt ngốc nghếch của cô.

- anh đâu có quay lại, thật đó. Anh vẫn yêu em.


- thiệt không...


- thiệt đó, yêu bé của anh nhất. Đáng yêu vậy mà sao ai nỡ bỏ.


- dẻo miệng là hay _cô nhìn anh cười

Sau khi giải được khúc mắc trong lòng, Y/n vui vẻ trở lại. Những ngày sau hai người họ vẫn yêu thương nhau, mặn nồng với nhau.
Anh rất cưng chiều cô, nâng niu cô. Cô lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi bên Taehyung.







/////////////////////

- sao dạo này anh hay đi làm sớm quá vậy, còn về trễ thậm chí không về luôn


- bận!


- bận nhiều việc lắm hả?


- ừm, thôi trễ rồi anh đi làm


- à dạ.

Anh lái xe đi lên công ty, dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya, gọi không nghe máy. Lơ là bỏ bê cô.





Trên công ty:

- anh Taehyung à, anh đi với em vậy người yêu anh thì sao.

- anh chỉ quan tâm đến em thôi

Đó là Tues, nhân viên mới ở công ty. Ả ta đã rất nhanh lấy lòng Taehyung, còn anh thì từ khi nào mà mê muội Tues bỏ lơ cả y/n.


___________

Đêm đó tận 12h khuya anh mới về.
Cô ngồi chờ anh ở phòng khách và ngủ quên.

Anh thấy vậy nên bế cô lên phòng. Cô bị anh nhấc lên nên tỉnh lại.

- anh về rồi hả


- ừm, sau này không cần chờ anh


- tại em thấy trễ quá nên muốn đợi không ngờ ngủ quên.


- lần này nữa thôi, ngủ đi


Anh đắp chăn cho cô.

- anh đi đâu vậy, không lên ngủ đi


- anh chưa buồn ngủ, em ngủ đi.

Cô nhìn anh mà trong lòng cảm thấy anh và cô đang có khoảng cách nhỏ rồi. Cô là người suy nghĩ không phức tạp nên cứ nghĩ anh đang bận bịu nhiều việc, cô nghĩ mình cần phải chăm sóc anh nhiều hơn.

=====
12 : 00 AM

- aa..anh dậy rồi hả, xuống đây em có nấu cơm trưa rồi nè. Sao nay anh dậy trễ vậy


- mệt nên ngủ nhiều!


-vậy xuống đây ăn chút đi cho khỏe nè

Anh nhìn lướt qua bàn ăn liền đi lại tủ lạnh lấy chai nước xong đi luôn.

- anh không ăn hả


- ngày nào cũng ăn ở nhà, ngán rồi.

Mặt cô trĩu hẳn xuống, cô đã cất công làm cho anh ăn vì cô biết hôm nay sinh nhật anh. Anh thì chê và hất hủi. Cô có chút tủi thân.

- vậy đồ ăn này giờ sao thưa phu nhân


Cô tủi mặt quay lại nhìn rồi nói

- bác chia cho người làm trong nhà ăn đi ạ

Cô lủi thủi đi lên lầu, vào phòng thấy anh đang nói chuyện điện thoại rất vui. Cô bước vào thì anh vội vàng cúp máy rồi quay lại khuôn mặt lạnh nhìn y/n.

- em vào đây chi


- phòng của hai đứa thì em vào thôi chứ có gì đâu


- ừm, vậy em ở đây đi.


- anh đi đâu nữa vậy _cô níu tay anh


- đi việc


- anh đi đâu thì nhớ về sớm xíu nha, em có bất ngờ cho anh


- không biết trước được

Anh chỉ lạnh lùng nói và bỏ đi, cô thì cảm thấy hơi nhói ở trong chút xíu.

Trước cửa nhà anh:
- ahh...Taehyung, nhớ anh yêu quá đi.
Tues chạy lại ôm cổ anh, anh đặt lên môi ả một nụ hôn

Taehyung tay trong tay, mở cửa xe cho Tues, hai người lên xe rồi phóng đi ngay.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top